Oneshot

674 111 4
                                    


"Wangho-oppa."

Han Wangho tận hưởng kỳ nghỉ dài tại nhà, đang vui vẻ chơi đùa với lũ mèo thì bỗng dưng nhận được tin nhắn của người ở lại ký túc xá là Park Dohyeon.

"?"

Anh vô cùng khó hiểu, còn chưa kịp suy nghĩ xem liệu Park Dohyeon lại tìm được trò vui nào mới hay là cái biệt danh "Em gái Bơ"(*) mà fans hay gọi lỡ lọt vào tai thằng em mình rồi thì đã nhận thêm một tấm ảnh selfie trên điện thoại.

Anh nhìn thoáng qua thấy trên bức hình vẫn là khuôn mặt quen thuộc của Park Dohyeon, cái nụ cười ngứa đòn đặc trưng đó trông vẫn giống hệt Loopy như mọi ngày. Có điều, Han Wangho nhíu mày lại, đường nét trên khuôn mặt này có phần mềm mại hơn, tóc thì dài ra trông thấy, nhìn kiểu gì cũng ra một cô gái kia mà.

Dù có là một otaku lão làng đã chinh chiến nhiều năm trong thế giới 2D thì Han Wangho cũng không thể nào phản ứng kịp trước tình huống này. Đương lúc anh còn đang thắc mắc chẳng biết từ bao giờ Park Dohyeon lại có sở thích mặc đồ nữ thì di động đã báo có tin nhắn thoại, một giọng nữ ngọt ngào mang theo ý tứ đùa cợt vang lên:

"Ngủ một giấc dậy thì biến thành con gái, ộp-pa có thích không?"

Còn chưa kịp trả lời là thích hay không thì Han Wangho đã nổi hết da gà phải về lại CampOne một chuyến. Vừa đẩy cửa phòng tập ra thì anh đã trông thấy Park Dohyeon dưới hình hài một cô gái đang ngồi chơi game với khuôn mặt vô cảm, tay thì bấm phím chuột lia lịa, miệng còn lẩm bẩm than phiền vài câu về mấy người đồng đội mà máy chủ rank Hàn ghép cho cậu ta.

"Dohyeon ơi, chú mày cứ như thế mà chấp nhận việc này được à?" Han Wangho kéo ghế ngồi xuống, một tay chống lên má nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng đột nhiên trở nên khác lạ này của mình.

"Chứ còn sao nữa anh?" Park Dohyeon kết thúc ván game xong thì quay người sang nhìn thẳng vào Han Wangho, "Nhưng cũng may giờ đang là giai đoạn off-season, bằng không với cái tình hình này làm sao ra sân thi đấu được."

"Có gì đâu mà phải xoắn, fans sẽ chỉ đổi cách gọi từ chồng ơi sang vợ ơi thôi mà ^^~".

Park Dohyeon phớt lờ tiếng cười như mụ phù thủy của Han Wangho bên cạnh, cậu hơi buồn bực vò đầu. Việc sáng ngày ra tỉnh dậy thấy mình trở thành con gái khiến cậu vô cùng hoang mang. Tuy mấy lời đùa giỡn với Han Wangho có giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, song chỉ cần nghĩ đến những trận đấu sắp tới thì nỗi lo lắng lại trào dâng trong lòng cậu.

Park Dohyeon cau mày, tiếp tục nhấn vào hàng chờ để đấu xếp hạng. Han Wangho phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan (**) của một người thạo việc chăm sóc thú cưng, anh nhận thấy sự khó chịu của Park Dohyeon bèn đưa tay tắt màn hình game của cậu, còn thuận tiện giúp cậu vuốt lại mái tóc rối.

"Thôi đừng cáu nữa mà, anh đi chiên bánh cho em ăn nhé."

Park Dohyeon nhớ lại chiến tích làm nổ banh chành cái phòng bếp của Han Wangho, cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập.

"Thôi cứ để em đun nước nấu mì đi, nếu không tới lúc dì Baek nghỉ ngơi xong quay lại thấy căn bếp của mình bị chiến tranh tàn phá như vậy chắc tăng xông luôn mất."

Pernut ✰ Dưới 30 thì miễn làm phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ