Phần 1: Chúng ta đã hạnh phúc

13 3 0
                                    

Truyện được lấy bối cảnh thời xưa, những chi tiết, lời thoại và nhân vật đều là hư cấu

.
.
.
Tôi gặp em từ tháng 4 năm ngoái. Lúc ấy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Đúng vậy, tôi đã phải lòng em.

Em luôn mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho tôi. Mỗi khi thấy em cười thì mọi cảm giác mệt mõi trong tôi như vơi bớt đi một phần, em luôn như vậy, luôn mang một vẻ vui tươi, phấn khích.

Có lần em bảo với tôi rằng rất thích ngắm hoa anh đào. Em nói chúng có màu hồng rất đẹp, em thích lắm. Tôi thì chẳng để tâm mấy lời em nói cho lắm, tôi cứ lo ngắm nhìn em mãi...sợ sau này tôi sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy em lần nữa.

Hôm đó tôi cùng em nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của cấp trên. Khi đến nơi, trước mắt tôi là một đống hoang tàn, đổ nát. Khắp nơi đều là mùi máu pha lẫn mùi khói bay nghi ngút.

Trụ sở chính của chúng tôi bị phá hủy. Tất cả kiếm sĩ đều tề tựu về đây dốc hết sức cho trận chiến cuối cùng này. Giây phút này tôi nhận ra rằng đây chính là giây phút sống còn của đời mình, cho dù có phải hi sinh đi chăng nữa thì tôi cũng không cần phải hối tiếc.

Tôi đã làm tròn trọng trách của một người với sứ mệnh diệt trừ lũ quỷ. Vì ánh sáng của tương lai.

Sau trận chiến cả người tôi bê bết máu phần bụng thì bị đâm một nhát khá sâu. Tôi cố gắng lê cái thân xác không còn một chút sức lực nào của mình để đi tìm em. Thấy rồi. Tôi thấy em rồi.

Em nằm cách đó không xa. Thân thể em không khá hơn tôi là mấy, thậm chí còn hơn cả tôi nữa. Em mất cả hai tay, một bên mắt bị cào xé đến đỗi chẳng nhận ra hình dạng.

Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, dường như em cũng cảm nhận được hơi ấm từ tôi mà thả lỏng.

Em mấp máy khoé môi hỏi tôi- "Là anh đúng không?"

Tôi đáp - "Ừ, là anh"

Nghe đến đó, em bật khóc nức nở.

Em ngọ ngậy cái đầu bé xíu của mình vào ngực tôi. Giọng em khàn khàn nói -"Em đau lắm anh ạ...em đau quá đi mất"

Tôi chợt rơi nước mắt sau câu nói của em. Đáng lẽ một cô gái như em không nên làm những việc này thì giờ đây em đã không phải chịu cảnh đau đớn ấy. Nếu em là một cô gái bình thường, lấy chồng, sinh con rồi hưởng thụ phần đời còn lại thì hay biết mấy...

"Anh ơi...em thật sự...thật sự thích anh đấy! " Em giành giụa nước mắt nói với tôi những lời thật lòng. Cuối cùng, tôi cũng biết em cũng thích tôi.

Tôi cười mãn nguyện, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày tôi được nghe em nói thích mình một cách chân thành, cũng là ngày tôi và em sắp phải chia ly.

Tôi đoán. Em cũng chỉ gắng gượng khoảng năm phút nữa. Cơ thể tôi cũng đến giới hạn mất rồi. Nhưng mà...tôi còn thứ muốn tặng cho em.

Em vẫn chưa ngừng khóc. Em nói với tôi-"Em có thể làm cô dâu của anh không?"

Tôi thoáng chốc có chút bất ngờ pha lẫn vui mừng. Nếu chúng tôi còn sống, tôi sẽ cưới em. Nhưng đó là "nếu như"

Tôi nói với giọng đều đều -"Tất nhiên rồi. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất!"

Em nghe xong thì bật cười khúc khích. Ắt hẳn trong lòng em cũng đang rất vui.

Em từ từ nhắm đôi mắt nhỏ nhắn của mình. Em ngủ rồi. Giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Trong lòng tôi chợt nổi lên một cơn đau nhói khó tả, có lẽ do tôi tận mắt chứng kiến người mình thương cả đời ra đi mà chẳng làm gì được.

Tôi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ôm lấy thân xác em trong vòng tay mà chẳng còn lấy chút hơi thở nào.

Em ơi. Đến khi chết thân thể em chẳng còn nguyện vẹn. Tự hỏi, em có đau không?

Tôi thương em, thương hơn cả chính bản thân mình. Tôi muốn em được sống, muốn nhìn thấy em cười một lần nữa. Tôi không muốn em phải chết, em chỉ mới mười tám tuổi thôi mà? Là tuổi đẹp nhất của đời con gái vậy mà em chẳng thể sống để trải qua.

Sức lực đã đến giới hạn, vậy mà chẳng hiểu sao tôi có thể ôm em chặt đến vậy. Trong đầu tôi lúc đó chỉ vang vẳn một câu "Không được buông tay" Tôi gục xuống vai em. Sau đó trút hơi thở cuối cùng mà lìa xa trần thế để lại bao ước mơ, hoài bão, hối tiếc chưa kịp thừa hiện.

Xác anh và cô được người khác tìm thấy và mang đi chôn cất. Khi ấy trong túi quần anh rơi ra một chiếc nhẫn, hoá ra là nhẫn cầu hôn.

Có lẽ điều anh hối tiếc nhất cuộc đời này chính là không ngỏ lời sớm hơn. Nếu anh thổ lộ sớm hơn thì có lẽ cuộc tình này sẽ không chấm dứt như vậy.

Nếu em còn đôi tay, nếu chúng ta còn sống, hết duyên kiếp này, kiếp sau nhất định sẽ tìm em.

"Anh sẽ tìm em một lần nữa. Chúng ta sẽ là vợ chồng ở một kiếp khác. Nơi ấy, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa."

Nhắm Mắt Thấy Hoà BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ