Chương 2: Khi chúng ta gặp lại nhau

665 44 1
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

Chúng tôi ăn thịt lợn, tuy chỉ một phần nhưng cũng đủ cho ba người ăn no. Thực ra giá đồ ăn rất phải chăng, mặc dù nếu tôi phải tự trả tiền thì có lẽ tôi sẽ không đủ khả năng chi trả. Tôi, người đã ngồi gần hai tiếng đồng hồ, cảm thấy tươi tỉnh hơn nhiều sau khi ăn. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống, tìm thứ gì đó để đọc và trò chuyện vui vẻ cho đến giờ họp nhóm.

Chúng tôi đi kẹp ba vì chỉ có Foam có xe máy. May mắn thay chúng tôi đã đến nơi an toàn dù rất nguy hiểm. Khi đến bãi đậu xe của khoa, tôi liếc nhìn khoa y bên cạnh và chợt thấy choáng váng.

Tên khốn đó đang ở đây...

Điều đó cũng bình thường mà nhỉ? Trường chúng tôi thiết kế với các tòa nhà khoa liền kề, nhưng hôm nay tôi mới nhìn thấy anh ấy đấy.

Tôi không muốn phải nghĩ về điều đó chút nào. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là cẩn thận kẻo anh ấy nhìn thấy tôi. Haha... có vẻ như tôi phải trải qua những năm đại học của mình một cách hết sức cẩn thận rồi.

"Tại sao tòa của khoa y lại đẹp như vậy? Hơn nữa còn có ký túc xá riêng và cà phê trong tòa nhà còn rất ngon nữa. Thật không công bằng chút nào!" Foam phàn nàn sau khi xuống xe. Tôi nghe xong liền quay lại nhìn kỹ hơn. Tòa nhà thực sự rất đẹp. Tôi không biết nó đã được sửa lại bao nhiêu lần rồi nữa.

"Cà phê thôi mà mày cũng kêu ca à?"

"Người bán cũng dễ thương nữa."

"Ờ, cái đó thì không công bằng chút nào."

"Cái gì?"

"Dì ở căng tin bên đó rất tốt bụng, mỗi lần tao đến đó, dì đều cho tao đồ ăn nhẹ." Tôi ngắt lời.

"À, tao không biết. Nếu biết thì đã không tốn nhiều tiền mua cafe rồi nhỉ?" Foam vừa nói vừa cười.

"Mày nghĩ ai cũng hào phóng thế à?" Tôi nói và chúng tôi đi về phía sau tòa nhà khoa.

- Cảnh báo! Đừng cho Khao Nīo ăn nó đã béo lắm rồi! -

Có những tấm biển cảnh báo trên các cây cột được gắn vào như thể những lời cảnh báo việc không nên cho động vật ăn. Nghiêm túc mà nói, có kinh phí làm mấy tấm áp phích như này không thấy vô ích à?

"Tại sao? Chẳng lẽ là Khao Nīo (xôi) khiến con chó béo lên?" Foam bối rối hỏi tôi.

"Foam! Khao Nīo là tên của một con chó. Haha. Mày không biết à? Mày không biết tụi nó nổi tiếng ở khoa chúng ta lắm à?" Tôi nói và Typhoon đã xác nhận điều đó.

"Ờ, tao không bét." Nó nói có chút bối rối.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến phòng họp như đã thống nhất. Không có nhiều người, chỉ có các tiền bối và bạn học của chúng tôi cũng đã hẹn trước. Khoa của tôi không có nhiều khoa nhưng cũng không phải là khoa nhỏ nhất trong số các khoa khác. Có thể nói là nó ở giữa, mặc dù nó chắc chắn không có nhiều sinh viên như khoa khoa học và kỹ thuật.

"Những học sinh mới đến, các em hãy xếp hàng ở đây. Tôi sẽ phát bảng tên cho các em để đeo trong thời gian khai giảng học kỳ này." Một người phụ nữ cầm micro thông báo trước cửa phòng họp khiến mọi người phải xếp hàng dài, trong đó có cả ba chúng tôi.

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ