1 tháng sau
Cả hai dần gần gũi nhau hơn, có sự hiện diện của An Hữu Trân cũng đỡ được bớt gánh nặng phần nào cho nàng. Cũng vậy, sự có mặt của Trương Nguyên Ánh trong cuộc đời cô càng trở nên quan trọng, mỗi ngày không gặp không được.
Việc thân thiết nhau hơn bắt nguồn từ việc Trương Nguyên Ánh mải lo kiếm tiền, không để ý mấy đến Trương Hiền Thư. Trong khoảng thời gian đó, An Hữu Trân là người chăm sóc và lo lắng cho con bé. Ngày qua ngày, việc đưa đón và chăm nom con bé cũng là một phần trong cuộc sống vốn nhàn nhã của An Hữu Trân. Trương Nguyên Ánh có đề cập về chuyện này mấy lần, một phần do An Hữu Trân không nghe, cộng thêm việc Trương Hiền Thư khoái "người mẹ thứ 2" này của nó. Nên Trương Nguyên Ánh ngại ngần nhờ vả, tập trung kiếm tiền trả nợ.
Chiều hôm đó, An Hữu Trán chạy đến trường đón Trương Hiền Thư sớm. Sau đó bí mật cùng nó mua thật nhiều đồ ăn ngon, còn có cả bia nữa.
- Cô ơi, hôm nay dịp gì thế?
- Về tiệm hoa cô nói luôn.
Con bé gật gật đầu không nói gì thêm. Nay con bé này nó ngoan thế hả? Bình thường nó phải hỏi cho ra cơ mà?
Đi được nửa đường, giọng Trương Hiền Thư cất lên.
- Cô ơi
- Hả, cô nghe?
- Cô thích mẹ cháu không ạ?
Nó vừa bốc mấy viên kẹo đưa vào miệng, còn họng An Hữu Trân thì nghẹn cứng
- Cháu nói vậy là sao chứ?
- Cô thích mẹ cháu không ạ, cháu làm mai cho cô nha?
- H-hả, sao lại nói thế?
- Cháu thấy cô tốt với mẹ cháu quá trời, tốt với cả cháu nữa. Nếu cô làm mẹ cháu nữa thì tốt biết mấy....
- Cháu không muốn có bố sao?
- Cháu biết bố cháu chưa mất.
- ...
- Hai mẹ thì sẽ bù lại một bố đúng không ạ? Chỉ cần yêu thương cháu và mẹ cháu là được rồi. Bố cháu tệ với mẹ cháu thế rồi, cháu cũng không muốn có bố nữa.
An Hữu Trân nghe mấy lời ngây thơ thoát ra từ cổ họng nó, mắt đỏ hoen, dần dần khó thở, đơ cứng không dám nhúc nhích hay nói gì. Nó nhìn An Hữu Trân mãi, mà mặt nó cũng không biểu cảm gì, thất vọng hay mừng vui, đều không có.
- Cô im lặng là đồng ý nha, nha nha nha nha
Cô quay mặt đi, cố không để con bé biết mình khóc, rõ ràng cô với nó chẳng họ hàng, chẳng quen nhau. Sao mà đau hơn đứt ruột. May cho cô, vừa kịp đến tiệm hoa, nó không nói nữa mà im bặt. Phải chăng nó hiểu cảm xúc của An Hữu Trân? Phải chăng nó hiểu người cô này của nó có thứ tình cảm gì với người sinh nó ra? Nó hiểu, phải không?
An Hữu Trân lau nước mắt, giúp nó mở cửa xe xách đồ vào trong. Hai cô cháu hiểu ý nhau, không hé lộ gì chuyện lúc nãy. Vui vẻ tông thẳng cửa rồi cười tươi với đống đồ ăn trên tay.
Trương Hiền Thư chạy lại theo thói quen, ôm chặt bà chủ tiệm hoa. Bà đáp lại, nhẹ ôm nó vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?
Fanfictionrảnh háng thích annyeongz thì đọc nè🤡 Tôi không giỏi văn nên đọc cho vui hén fic nhỏ thui Truyện tự nghĩ. Ngoài An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh, Trương Hiền Thư và Kim Gia Ân là nhân vật chính. Các nhân vật phụ còn lại không có thật. có thể mang lên...