Phiên ngoại 8: Trạch nam Tiêu Chiến

10 1 0
                                    

Bên ngoài sắc trời âm u, trút xuống từng đợt mưa to, Tiêu Chiến ôm đống đồ ăn vặt, chân gác lên bàn trà xem phim dài tập chiếu trên TV, Tiêu Chiến quỷ lười này từ lúc tốt nghiệp liền ăn chơi đến bây giờ. Ngoại trừ thỉnh thoảng dọn dẹp xung quanh gian phòng, gây phiền toái cho Vương Nhất Bác ra cuộc sống hoàn toàn không biến đổi. Dĩ nhiên là ngày càng mê xem phim truyền hình.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ đang đổ mưa lớn, không biết Vương Nhất Bác trở về có bị mưa xối ướt . Cậu có nên đem dù cho hắn không, nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhìn sang màn hình TV lập tức bị diễn xuất của nam nữ thu hút, ngay thời điểm mấu chốt. Tiêu Chiến bị mâu thuẫn giằn vặt khiến cho rối rắm, rốt cuộc nên đi hay không nhỉ?

Tiêu Chiến luôn là người vì mấy chuyện nhàm chán mà phiền não

Lúc này cậu bỗng nghiên nghe được tiếng động chìa khóa tra vào ổ, dùng tốc độ thật nhanh rời khỏi ghế salon, tắt TV, đem đồ ăn vặt giấu ra phía sau, tay cầm dù đứng ở cửa giả bộ như muốn ra ngoài, đụng phải Vương Nhất Bác vừa mở cửa, Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác: “Có ướt chỗ nào hay không? Sao lại cứ thế trở về, không chờ em đưa dù đến. Em tính đưa dù đến cho anh đây, nếu anh ngã bệnh, cái nhà này phải làm sao bây giờ, còn em phải làm sao bây giờ?”

Mắt Vương Nhất Bác liếc cũng không thèm liếc Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, Tiêu Chiến hấp tấp chạy đi lấy khăn lông, hai tay cung kính dâng lên: “Hoàng đế, mời dùng. Dĩ nhiên nếu như ngài còn muốn dùng những thứ khác, giả như thân thể của thần chẳng hạn, ngài cứ tùy ý đoạt lấy, không cần để ý cảm nhận của thần đâu” Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nháy mắt mời gọi.

“Anh đã nói bao nhiều lần, em đó, đừng tối ngày xem mấy phim truyền hình nhiều quá”

“Người ta cảm thấy nhàm chán mà, mỗi ngày anh đều ra ngoài làm việc, em ở lại trong căn nhà lạnh lẽo không chỗ nương tựa, mảnh lá cô đơn lẻ loi, chỉ có mỗi sở thích này, anh nói xem em phải làm gì, anh nói đi, nói đi a”

“Ngày mai đến công ty anh làm việc”

“Đừng a, em là trạch nam, ra ngoài em sợ lắm, nơi đó có rất nhiều người”

“Sợ cái rắm, cả ngày hết ăn lại nằm, em nhìn lại mình đi, 6h chiều còn mặc quần lót đi qua lại trong phòng, có cảm thấy thẹn chút nào không”

Tiêu Chiến bĩu môi: “Dù sao chút nữa cũng phải cởi, bây giờ mặc làm gì, thật phiền phức”

“Thế những thứ đồ ăn vặt kia, ăn rồi cũng phải thải ra, em còn ăn làm gì”

Thấy Vương Nhất Bác kiên quyết không nhường bước, Tiêu Chiến dùng dư quang nhìn màn TV một chút, nhỏ giọng lầm bầm: “Nam nữ chính còn chưa hòa hợp mà” Mới nói xong liền bị khăn lông Vương Nhất Bác ném tới chụp lên người. Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo phía sau, cởi xuống quần con: “Chờ em một chút, em tắm cùng anh”

Rất nhanh sau đó trong phòng tắm liền truyền đến giọng nói nũng nịu của Tiêu Chiến: “Lão gia, ngài nhìn nơi nào đó? Không nên, không nên như vậy, ở lại sẽ bị phu nhân phát hiện, lão gia ~”

Hai người đã sống chung nhiều năm, buổi tối mỗi ngày Tiêu Chiến đều đem Vương Nhất Bác ôm thật chặt: “ Nhất Bác~ em muốn kể lại câu chuyện tình yêu của chúng ta thêm lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ ngán”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ