Minhyung ngồi ôm Minseok chặt cứng vừa xoa lưng trấn an vừa nhìn mẹ mình và người đàn ông xa lạ ở băng ghế đối diện với ánh mắt khó hiểu. Như hiểu được dấu hỏi chấm to đùng hiện trên mặt cậu trai trẻ người đàn ông bí ẩn liền lên tiếng giải đáp thắc mắc.
- Chào cháu, bác xin tự giới thiệu một chút, bác là Ryu Mindoo, chủ tịch tập đoàn Ryu thị, đây là danh thiếp cùa bác.
- Chào chú, sao nhìn chú giống em bé nhà cháu thế?
Minseok từ từ ló đầu ra nhìn thử và đúng thật, nhìn em với người đàn ông trước mặt cứ như copy và past vậy. Giống nhau đến nỗi nếu mà đem đi xét nghiệm ADN chắc chắn là bị bác sĩ đuổi về.
- Mẹ ơi, đây là ai thế? Sao lại giống con vậy?
- Cháu cho bác hỏi, cháu có phải tên Minseok - Ryu Minseok, đúng không?
- Cháu...không biết.
Minseok ngơ ngác lắc đầu kịch liệt. Cũng khó trách em được bởi từ nhỏ em lớn lên trong cô nhi viện, họ nói khi nhặt được em ở ngoài cổng chỉ có một mẩu giấy ghi tên là Minseok và ngày sinh bát tự chứ không có họ. Khi mẹ Hanjin đến nhận nuôi em thì em mang họ Lee giống anh Minhyung thôi, còn chuyện khác thì chẳng ai hay biết.
- Chú hỏi như vậy là có ý gì?
- Không vòng vo nữa, chú nói thẳng nhé? Con có phải sinh ngày 14 tháng 10 không?
Minseok gật gật đầu trong hoang mang, lòng thầm tự hỏi tại sao người này vừa giống mình như tạc lại biết được cả tên lẫn ngày sinh tháng đẻ của mình, tường tận đến như vậy?
- Dạ đúng, cháu sinh ngày 14 tháng 10, nhưng cháu tên Lee Minseok chứ không phải Ryu Minseok, chắc là chú nhận nhầm người rồi.
- Không đâu, chú không nhận nhầm đâu, con được người mẹ hiện tại nhận nuôi nên mới theo họ Lee có đúng không?
- Sao chú biết cháu là con nuôi?
- Haha, con nhìn con với chú rồi nhìn lại con với hai người họ xem, có giống nhau không?
- Để chú kể cho con nghe...
____
Năm Minseok vừa được sinh ra, công ty của ba em vừa mới sáng lập lên chưa được bao lâu đã bị đối thủ chơi xấu, gài bẫy đưa ba em vào tròng rồi lật đổ cả công ty khiến gia đình em điêu đứng. Công ty là tâm huyết của ba em sụp đổ hoàn toàn, chủ nợ trải dài trước cổng nhà, ba em không dám ra ngoài vì có ra cũng không có tiền để trả nợ, mẹ em ngồi trong nhà lặng lẽ ôm chặt lấy em đang òa khóc vì không có nổi một cắc để mua sữa.
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời của ba mẹ em, quá đỗi bế tắc quá đỗi cùng cực cha mẹ em quyết định bỏ em ở trước cổng cô nhi viện, dù trong lòng thật tình không nỡ nhưng con khát sữa nhà lại chẳng còn nổi một đồng, đưa em lến cô nhi viện có lẽ sẽ tốt hơn.
Khi đặt em ở cổng cô nhi viện, mẹ em vừa khóc vừa run rẩy viết từng chữ một lên mẩu giấy nhàu nhĩ, ba em vì lo sợ chủ nợ sẽ tìm đến và làm hại đến Minseok nên mới giục mẹ em viết mau lên. Thật chẳng may là bọn chủ nợ đã đuổi tới thật, ba em vội kéo mẹ em chạy đi trốn nên đã lỡ làm rách một góc của mảnh giấy nên thông tin của em chỉ vỏn vẹn mỗi dòng chữ "Minseok - 14/10" viết nghiêng ngả.
Cho đến khi đã vượt qua cơn khủng hoảng và lập lên được Ryu thị đã lọt được vào top 20 của Hàn Quốc thì mẹ em lại không may mắc bệnh nan y và qua đời, tất thảy cả niềm vui khi thành công lẫn nỗi đau mất đi người vợ mà ông yêu nhất chồng chéo lên nhau chỉ trong vỏn vẹn bốn năm. Sau đó ông cũng không tính đến chuyện đi thêm bước nữa mà chỉ tập trung phát triển sự nghiệp với mong ước nhỏ nhoi là đón Minseok về, để em có cuộc sống sung túc đủ đầy, kẻ hầu người hạ trước sau.
Mười năm sau khi đã có chỗ đứng vững như Thái Sơn Ryu Mindoo mới quyết định quay lại cô nhi viện năm đó để tìm lại con trai của mình nhưng lại nhận về đáp án là đã có người khác nhận nuôi, đó là Lee Hanjin.
Vì thế nên mới có cuộc hội ngộ tại đây với mong muốn được đón con trai về nhà với mình.
____
- Cô Lee, tôi chắc chắn rằng Minseok là con ruột của tôi, xét nghiệm ADN tôi sẽ để cho cô toàn quyền kiểm soát để chứng minh.
- Được.
- Minseok, con hãy nghĩ kĩ những lời mà ba nói hôm nay, cho dù con có chấp nhận quay về hay không thì con vẫn là con ruột mang chung một dòng máu với ba. Ba tôn trọng quyết định của con. Hãy suy nghĩ và đưa ra lựa chọn mà con mong muốn.
____
viết lúc 1h sáng nên có hơi buồn ngủ, nếu sốp có sai chính tả hay thiếu chữ thì nhờ các reader nhắc tớ nhé! mãi iu ♡