Chap 10

34 3 0
                                    

Cuối tuần cũng đã đến, căn hộ của Lee Minhyung ngập tràn không khí chuẩn bị. Anh thuê dịch vụ dọn vệ sinh vì nhà cửa lâu ngày không ở nên có phần lộn xộn. Với mục đích là muốn Lee Donghyuck cảm thấy thoải mái như ở nhà, mọi góc nhà đều phải sạch sẽ và ngăn nắp.

Trước giờ hẹn, Lee Minhyung lái xe đến nhà đón Lee Donghyuck và cả hai đã ghé qua siêu thị để chọn nguyên liệu nấu ăn. Donghyuck tỏ ra vẻ hào hứng với các món ăn sẽ chuẩn bị, còn Lee Minhyung cũng hiếm khi tự mình vào bếp nên có chút hồi hộp. Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, anh muốn tự tay làm điều gì đó dành cho Lee Donghyuck.

"Anh định làm gì? Em muốn ăn kim chi jjigae, sườn om cay cả thịt nướng và uống rượu soju." Lee Donghyuck vừa đẩy xe đựng đồ vừa hỏi, mắt liếc nhìn từng quầy hàng, cậu ngập ngừng, lúng túng như thể đã lỡ lời.

Lee Minhyung liếc nhìn cậu một cái, hơi nhíu mày. "Em biết dạ dày của em không tốt mà, không nên uống đâu. Anh sẽ nấu canh kim chi và hai món còn lại cho em, nhưng không soju gì cả."

Lee Donghyuck biết anh đúng, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối nhìn những chai soju trên kệ. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Lee Minhyung quan tâm tới mình, cả hai hoàn tất việc mua sắm và cùng về nhà Lee Minhyung.

Sau khi về đến nhà, Lee Minhyung nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn rằng căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đúng như anh mong đợi, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng đủ để tạo nên không khí ấm cúng cho đêm hôm nay.

Lee Donghyuck nhanh chóng vào bếp, cậu đặt các nguyên liệu lên bàn, nhưng bất ngờ hơn là cậu bị Lee Minhyung ngăn lại: "Hôm nay để anh nấu, em chỉ cần ngồi chờ là được." Lee Minhyung nói, nụ cười của anh thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết.

Lee Donghyuck hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh lùi lại, nhường không gian cho Lee Minhyung. Anh ngồi ở bàn, vừa nhìn Lee Minhyung chuẩn bị bữa ăn vừa thích thú ngắm nhìn từng cử chỉ của anh. Có chút vụng về, có chút lóng ngóng, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết.

Khi Lee Minhyung đặt bát canh kim chi lên bàn, mùi thơm thoang thoảng khiến cả hai không thể không cảm thấy đói bụng. Lee Donghyuck nhìn đĩa thịt nướng nóng hổi, sườn om cay thơm nức và bát canh kim chi đỏ au, đôi mắt lấp lánh hài lòng.

"Em đừng lo, canh kim chi của anh sẽ không làm em thất vọng đâu." Lee Minhyung nói, nở nụ cười dịu dàng.

Lee Donghyuck mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nhận ra rằng từng cử chỉ, từng lời nói của Lee Minhyung đều chất chứa tình cảm. Đây không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà còn là khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp mà cậu sẽ không bao giờ quên.

"Thử xem anh nấu có hợp khẩu vị em không." Lee Minhyung nói, trong giọng nói có chút hồi hộp.

Lee Donghyuck không để anh chờ lâu, liền cầm thìa lên nếm thử miếng đầu tiên. Ngay khi vị đậm đà của kim chi cùng nước dùng nóng hổi lan tỏa trên đầu lưỡi, cậu nheo mắt, nở nụ cười mãn nguyện.

"Ngon lắm! Không ngờ anh nấu ngon thế." Lee Donghyuck reo lên, ánh mắt lấp lánh, sau đó lại nói tiếp: "Em cứ tưởng anh chỉ giỏi order đồ ăn thôi."

Lee Minhyung bật cười nhìn cậu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì món ăn đã đạt được sự mong đợi của Lee Donghyuck: "Anh có phải nấu ăn giỏi đâu, chỉ là vì em mà cố gắng thôi."

Nghe những lời ấy, Lee Donghyuck đột ngột im lặng một chút, lòng cậu như ấm lên, rồi cậu nhìn Minhyung và khẽ nói: "Cảm ơn anh vì tất cả."

Cả hai lặng lẽ ăn bữa tối, tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau. Những câu chuyện vụn vặt về công việc, trường lớp, và cả những dự định nhỏ nhoi cho tương lai cứ thế được cậu chia sẻ. Đôi khi họ không cần phải nói gì quá nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy an yên khi ở cạnh nhau.

Sau bữa ăn, Lee Donghyuck đề nghị dọn dẹp giúp, nhưng Lee Minhyung nhất quyết không cho cậu làm: "Em cứ ngồi đi, anh tự lo được."

Vài phút sau, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị xem một bộ phim mà Lee Donghyuck đã chọn sẵn. Đèn trong phòng ngủ được tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình phía trước mặt. Lee Minhyung kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cả hai, còn Lee Donghyuck dựa đầu vào vai anh, thoải mái đến mức gần như muốn ngủ.

"Bộ phim này hay lắm, anh sẽ thích nó cho xem." Lee Donghyuck thì thầm, đôi mắt hơi lim dim.

Lee Minhyung khẽ gật đầu, cánh tay vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy Lee Donghyuck, anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi bắt đầu xem phim.

Trên màn hình, cảnh phim hiện lên đầy bi thương, khi cặp đôi nam chính, từng tràn đầy tình yêu, giờ đây phải đối mặt với những áp lực từ gia đình. Những cuộc tranh cãi, lời đe dọa, và sự phản đối gay gắt đã khiến họ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Trong giây phút cuối cùng, khi mọi thứ đều đổ vỡ, họ đã quyết định chọn cái chết như một lối thoát duy nhất cho tình yêu bị dập tắt.

Lee Donghyuck rơi nước mắt, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được mọi người cổ vũ ủng hộ họ ở bên nhau. Lee Minhyung loáng thoáng nghe được tiếng sụt sùi ở mũi của cậu đành cúi đầu xuống xem xét người trong lòng, anh bỗng phì cười vì, chỉ là xem phim thôi mà có cần khóc sướt mướt như thế không.

Lee Minhyung vươn tay rút khăn giấy bên cạnh mình đưa cho Lee Donghyuck lau nước mắt, anh thì thầm nói: "Sau này anh không cho em xem mấy thể loại buồn bã thế này đâu, khóc sưng cả mắt rồi này."

Sau đó Lee Minhyung hôn lên mắt của cậu một cái như an ủi trái tim yếu đuối của cậu nhỏ.















MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ