"Con mà còn tha sách về nhà nữa thì ra đường mà ngủ với sách luôn đi nhé. Nhà mẹ hết chỗ rồi, chứa mỗi mày thôi đã đủ chật."
Mỗi lần một đơn sách nữa về tới cổng nhà, mẹ tôi lại "chốt sổ" bằng văn mẫu hăm dọa ấy sau khi đã mắng tôi đến chán chê vì mua sách quá nhiều. Tôi cứ nghĩ bà chỉ mắng cho vui mồm thôi, vì suy cho cùng có ai nào nỡ đuổi con mình ra khỏi nhà chỉ vì nó mưu cầu tri thức đâu chứ.
Nhưng thực tế chứng minh tôi sai, không những sai thường mà còn sai lè ra.
Trong mắt tôi, tôi là con trai độc, một lòng đèn sách ôn thi - một hình mẫu con trai lý tưởng của các mẹ, nhưng trong mắt mẹ tôi thì ngược lại, tôi chẳng là gì ngoài thằng sinh viên quèn vừa tốt nghiệp, nghề ngỗng chưa ổn định nhưng lại cứ suốt ngày thích phung phí hết tiền lương bán thời gian vào mua mấy thứ tiểu thuyết ba xu.
Nói trắng ra thì là tôi sống trong tháp ngà*, đánh giá cao bản thân quá mức.
Tin nhắn mới nhất mẹ để lại trong máy tôi là địa chỉ nhà của Choi Soobin - người anh họ mà quý hóa quá lắm tôi mới nhìn mặt được một lần trong năm. Nghe đâu khoảng ba năm trước anh tiếp quản công việc kinh doanh hiệu sách cũ trong khu phố sách Jimbocho từ người chủ cũ người Nhật, năm lần bảy lượt rồi khi biết tôi mê sách anh đều cố gắng rủ rê tôi đến làm nhân viên cho bằng được, nhưng đều bị mẹ tôi từ chối với lý do tôi bận học.
Giờ thì hay rồi, tôi hết bận học, ngược lại tốt nghiệp lông bông, lời mồi chài trở thành nhân viên tiệm sách cũ năm nào trong mắt mẹ hóa thành cái phao cứu tôi khỏi hai tiếng "thất nghiệp", bà liền đuổi tôi đi chẳng chút do dự gì.
Nhìn mớ quần áo chỉ chiếm hai vali cỡ trung, còn sách vở thì phải cỡ cả chục thùng, có cố lắm tôi cũng chẳng nén nổi tiếng thở dài thườn thượt. Taehyun ơi là Taehyun, mua cho lắm cuối cùng lại tự mình nai lưng ra vác từng thùng chất lên xe.
Gia tài tôi mang đi lên Tokyo ngoài mấy thùng sách thì còn là cả chiếc xe loại bán tải chuyên dùng để chở rau củ nhà trồng ra chợ của ba tôi. Năm ngoái ba mới trúng xổ số, lên đời một chiếc mới để đi chở rau trông cho oách hơn, thế nên chiếc xe cũ cọc cạch này mới rơi được vào tay tôi. Xe cũng chưa đến mức nào hỏng hóc, trừ việc lớp sơn phủ ngoài và thắng hơi mòn thì chẳng có gì gọi là đáng quan ngại.
Từ Kangawa lên Tokyo không xa lắm, tôi đi thong thả tầm gần hai tiếng đã vào đến nơi. Nhưng vì địa chỉ nhà anh rối rắm phức tạp quá đỗi, tôi không tìm được, bèn nhắn tin để anh ra đón. Vừa đợi, tôi vừa phóng mắt nhìn ra cảnh sắc xung quanh.
Jimbocho không giống với bất kỳ khu nào ở Tokyo, nó dường như luôn giữ riêng cho mình vẻ trầm ngâm lặng lẽ, tựa như linh hồn của các tao nhân mặc khách tìm đến ngồi suy tư bên con chữ đã thấm nhuần vào nơi đây. Nét đặc trưng này thậm chí còn được thể hiện rõ ràng hơn nữa khi ở dãy đường cửa hàng sách cũ, người qua kẻ lại vô cùng chậm rãi. Đoạn, họ dừng lại trước cửa tiệm, lâu đến mức tôi cảm tưởng giây tiếp theo họ sẽ bị hút vào bên trong. Ánh mắt họ chăm chú dán vào cửa kính, như thể gắng tìm ra cho bản thân thêm một thế giới khác phù hợp hơn trong từng trang sách, con chữ để nương tựa cho tinh thần đã phải trải qua muôn vàn xám xịt nơi thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soobtyun || Bibliophile
FanfictionTaehyun dọn đến ở với Soobin sau khi bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà cùng mớ sách nhiều đến mức đã không còn để vừa trên kệ nữa. 21/10/2024 - ...