Có anh

158 18 0
                                    

Cô mệt mỏi ngã lên giường, hôm nay thật lạnh, lúc nãy ra đường cô đã mặc áo pháo dày rồi nhưng vẫn khiến cơ thể rã rời này của cô run lên. Cánh tay phải của cô đau nhức khiến cô không buồn cử động, chấn thương một cái thì việc mặc và cởi áo cũng là một cực hình với cô. Trận chung kết đồng đội nữ hôm qua, cô đã để thua ở set quyết định. Thể thao có thắng có thua thế nhưng thua thì làm sao tâm trạng cô có thể tốt được. Trải qua hàng trăm trận đấu trong mấy năm qua, nếm trải đủ loại mùi vị thắng thua cũng đủ để tự bản thân cô có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình. Thế nhưng thua thì vẫn buồn, vẫn tiếc, cô có thể làm tốt hơn thế, nhưng cánh tay này đã phản ứng kịch liệt rồi. Cô hiểu rõ bản thân mình, bây giờ mà gắng gượng, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi, thế nên cuối cùng, cô lựa chọn rút lui sớm khỏi những hạng mục còn lại. Bài weibo cũng đã đăng, đơn cũng đã nộp, giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cảm giác cục pin trong cơ thể cô đã xuống thấp tới mức báo động rồi, cô cần được sạc pin.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhỏm đầu dậy. Vừa nãy đi về cô đã nói với mọi người mình muốn nghỉ ngơi rồi mà.

- Là anh

Cô bật dậy, lao thật nhanh ra cửa. Cục sạc của cô tới rồi. Cửa mở ra, khuôn mặt chàng trai xuất hiện trước mặt cô. Anh nhìn cô không nói gì, chỉ nhanh chóng len vào khe cửa cô vừa mở ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng chốt cài vang lên, cô lao vào lồng ngực ấm áp trước mặt, anh cũng ăn ý đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế ở ngay trước cửa, không ai nói lời gì, chỉ có âm thanh rì rầm lại xao từ bên ngoài vang vọng vào bên trong. Thỉnh thoảng cô lại dụi đầu một cái, anh lại đưa tay lên tóc nhẹ nhàng vuốt ve cô. Anh biết cô gái của anh bây giờ đang rất mệt, cũng đang buồn và tự trách bản thân mình vì để lỡ mất huy chương vàng ngày hôm qua. Cô gái mạnh mẽ của anh, suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái chưa tròn 24 tuổi, thế nhưng cô đã gánh vác cả đội tuyển, bao nhiêu áp lực đè nén lên cô, cô chưa bao giờ than thở, chỉ chăm chỉ tập luyện cố gắng tiến lên. Thế nhưng sau khoảng thời gian dài chinh chiến, những chấn thương không mong muốn cũng đã xảy ra, cô không còn cách nào khác ngoài rút lụi để bảo toàn sức khoẻ cho bản thân mình, anh biết cô bất lực, cũng tự trách. Anh cũng không còn biết làm gì ngoài ở bên cạnh, an ủi cô, ôm lấy cô và xoa dịu mớ cảm xúc hỗn độn bên trong.

- Datou, bế em

Cô khẽ lên tiếng, anh liền cúi người xuống, đưa tay ra sau mông cô và nhẹ nhàng ẳm cô lên theo tư thế ẳm em bé. Đây là tư thế anh thường dùng khi cô cần được an ủi và vuốt ve. Cô bảo khi được anh ẳm như thế này, cô ấy sẽ cảm thấy mình như một đứa trẻ, không cần phải lo nghĩ mất cứ điều gì. Cô gái của anh nhỏ bé, mặc dù để chuẩn bị cho olympic cô có tăng cân để bao vệ cơ của mình như nó vẫn hoàn toàn bình thường với anh. Sức lực vận động viên dù cho cô có tăng thêm vài cân nữa, anh vẫn có thể bế bổng cô ấy như bình thường mà thôi. Cả hai lại tiếp tục duy trì sự im lặng, anh nhẹ nhàng rảo bước quanh phòng một cách chậm rãi. Anh đang ôm bé cưng của mình trong lòng, đang ôm cả thế giới của mình một cách nâng niu và đầy trân trọng.

- Trận đấu của anh thế nào rồi

Cô hỏi, đầu cô vẫn dựa lên vai anh, không buồn nhúc nhích, tay thì ôm chặt lấy cổ anh, như một chú gấu Koala vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ