Rin thức dậy với ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ rọi vào phòng. Cậu với tay, theo thói quen tìm người nằm cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo cùng cảm giác trống vắng làm cậu có chút nhói lòng. Sae đã dậy từ lúc nào. Hắn luôn như vậy, để bản thân mình lo toàn mọi thứ chỉ để bé xinh của hắn hưởng thụ thôi. Chẳng biết sao nữa... Rin đột nhiêu cảm thấy mình có chút vô dụng... luôn phải dựa vào hắn.
Em chỉ muốn được thức dậy trong hơi ấm của người mình yêu thôi mà? Lòng em có chút buồn, bởi, sáng nào hắn cũng đi, để lại Rin lúc thức dậy luôn văng vẳng sự trống trải, nỗi nhớ cùng cảm giác thiếu vắng đi vòng tay ấm áp của hắn.
Khi bước vào bếp, Rin thấy Sae đứng đó, dáng người săn chắc và điềm tĩnh, như là cả thế giới của em vậy, đang cẩn thận lật từng miếng bánh trên chảo. Bóng hình của hắn mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp. Trái tim em thắt lại. Làm sao mà hắn lại có thể hi sinh nhiều vì em như vậy? Dậy sớm vì em, sẵn sàng vất vả làm tất cả việc nhà để em không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì ngoài học ra,... Như thế chỉ có thể làm cho em yêu hắn, thương hắn nhiều hơn mà thôi! Chỉ cần nhìn hắn thôi, tim em đã đập loạn cả lên rồi. Rin tiến lại gần, lặng lẽ vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, nhắm mắt để cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền vào mình.
Hắn biết rằng bé xinh của mình đang dỗi rồi, nhưng lí do thì không. Sao mới sáng dậy mà tâm trạng đã tồi tệ thế rồi?
"Bé yêu dậy rồi à?" – Sae nói nhẹ nhàng, giọng hắn trầm và ấm như luôn xoa dịu mọi lo âu trong lòng cậu. Rin chỉ khẽ gật đầu, không muốn rời vòng tay ấy.
"Em không phải là bé!!!"- Em hờn dỗi trả lời- " Mà tại sao anh không gọi em dậy?"-Sae khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng quay lại, đặt một nụ hôn lên trán Rin. "Anh muốn em ngủ thêm một chút nữa. Em trông mệt mỏi lắm, biết không?" Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên khiến lòng Rin ấm áp như lửa bùng cháy. Em khẽ chau mày, có vẻ như em là không hài lòng với câu trả lời cho lắm, bởi, trước đây, cái ngày mà em và hắn còn xa cách, em có chăm sóc bản thân chu đáo như hắn bây giờ đâu? ...Nhưng rồi, bé xinh vẫn nở một nụ cười nhè nhẹ trên môi. Rất hiếm khi ta có thể thấy một người lạnh lùng như em cười. Và người duy nhất làm được điều ấy mà chẳng cần cố gắng gì nhiều, chính là Sae. Hắn chính là ánh mặt trời ấm áp của Rin đấy! Thấy không?
Bữa sáng trôi qua trong sự ấm áp, nhưng sâu trong lòng, Rin biết Sae đã nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa em và "người ấy" vào tối hôm qua. Dù đã rời xa, nhưng em với cậu vẫn mãi là bạn, luôn bên cạnh, che chở, bảo vệ cho nhau bất cứ khi nào đối phương cần đến.
...
Em có thể cảm nhận được chút gì đó phảng phất trong ánh mắt Sae, dù hắn chẳng nói ra, vẫn chẳng thể hiện bất cứ thái độ, biểu cảm nào cho thấy hắn không hài lòng cả. Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu em. Liệu hắn có ghen không? Liệu hắn có lo lắng mình sẽ gặp lại người cũ và rời bỏ hắn không?,... Rin nhìn Sae, nhìn hắn vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng trong em lại cảm thấy đau lòng vô cùng bởi vì hắn luôn chọn cách giấu nhẹm đi xúc cảm thực sự của bản thân. Đó chính là tình yêu của hắn – yêu em đậm sâu đến mức sẵn sàng đặt cảm xúc của mình xuống để em được thoải mái, tự do bay nhảy, làm những điều mình mong muốn.

BẠN ĐANG ĐỌC
{SaeRin} Our sweetie day
FanfictionKể về một trong số những ngày tháng ngọt ngào bên nhau của cặp chíp bông tôi iu<3333