"Em thích cái anh bác sĩ đẹp trai không hói đầu đó."
Tôi cũng chẳng nhớ nổi nguyên nhân dẫn đến diễn biến tình tiết chi tiết của câu nói đó, nhưng rồi kết quả làm tôi vô cùng hài lòng.
Chuyện phải bắt đầu từ hôm con xe hơi hàng xịn hất văng tôi vài mét.
Được đưa vào viện với toàn thân nguyên vẹn, rồi tôi gặp cái anh bác sĩ đẹp trai không hói đó.
Hình như lúc đó tôi nói...
"Có phải chúng ta từng gặp nhau?"
Nghe câu trả lời là có, tôi hào hứng giơ tay giới thiệu tên.
Sau đó... không có sau đó.
Còn đang thắc mắc văng mất mấy mét nhưng không có một vết thương ngoài da, thì dòng ấm nóng từ đỉnh đầu chảy giọt.
Tôi nghe anh bác sĩ hét to lắm, rồi tôi bất tỉnh nhân sự.
Lúc tôi tỉnh lại, hốt hoảng kiểm tra chính mình. Tin vui là tứ chi lành lặn, chẳng thiếu thứ gì.
Tin buồn là con xe hàng xịn hình như đã hất mất cả não tôi.
Đúng vậy, tôi quên mình của năm hai tám, chỉ nhớ vừa tròn mười tám hôm qua.
Nhưng lại khẳng định cái anh bác sĩ đẹp trai không hói ấy là người đặc biệt.
Tôi đinh ninh là thế, mặt dày chạy theo đuôi người ta, lấy cớ mất trí nhớ mà ăn vạ.
Rồi anh bạn trai hờ cũng chẳng phản bác, nhặt tôi về cung phụng, chỉ thiếu mỗi ba nén nhang.
Đến khi bị Phuwin vạch trần, tôi mới phải lù lù trở về trong nước mắt.
---
"Câu bắt chuyện nguyên thủy nhất anh từng nghe là gì?"
"Em ăn cơm chưa?"
"Không phải."
"..."
"Là câu, có phải chúng ta từng gặp nhau?"
"À..."
Tôi nghe Phuwin à một tiếng rõ to, giọng đầy tiếng ngủ trả lời, đã nửa đêm mà thằng em là tôi cứ gọi lảm nhảm mãi.
"Đó là lý do mày làm phiền não anh nghỉ ngơi à?"
"Ừm... không phải, chuyện là hôm nay kỳ lạ. Em gặp cậu bác sĩ không hói đầu, người còn đẹp trai lắm, rồi tự nhiên buộc miệng bảo thế."
"Mày lo người ta có ấn tượng đầu không tốt, rồi không giở thói lưu manh được à?"
"Đó là tán tỉnh, xin nhắc lại là tán tỉnh. Vả lại, em lưu manh bao giờ?"
Phuwin hay nói tôi dựa vào cái vỏ ngoài đẹp mã, đào hoa vô tận. Nói tốt là thế, còn nói xấu là thằng tồi.
Tôi cũng chẳng muốn thế, chỉ là con người tôi sinh ta đã chẳng kiên nhẫn, thích nhanh cũng chán nhanh.
Trừ âm nhạc.
Mấy nốt nhạc theo tôi từ lâu lắm, tính từ lúc còn nhỏ nếu mười năm sau thì cũng hai mươi năm hơn.
Hình như chỉ thiếu vài tháng tôi đã hai tám, bước lên con đường giải trí tám năm có lẻ, cũng đạt được chút thành tựu.
Khiêm tốn là có chút tiếng tăm, còn nói thẳng là đỉnh lưu.
Thế nên tôi được phép cao ngạo.
À, tôi vừa google đấy, hiện tại tôi chẳng nhớ được gì.
"Khoan đã... gặp bác sĩ, mày vào viện à?"
"Vâng, em hôn mê vừa tỉnh."
"..."
Đầu dây bên kia lặng người phút chốc, rồi tên tôi văng vẳng vang lên.
"FOURTH NATTAWAT."
Đúng vậy, tôi là Fourth Nattawat, chàng ca sĩ tài năng, hiện trên đỉnh lưu âm nhạc.
Tình trạng độc thân, bị xe tông văng mất não, trở về năm mười tám.
Với châm ngôn sống, tình nào cũng là tình đầu.
Từ giờ bắt đầu hành trình tán tỉnh tình đầu, cái anh bác sĩ đẹp trai không hói đầu ấy.
_______________________________
chiếc sọp Xalach lại đem đến 1 em fic mới nữa gòi,
như mọi khi, em fic nì viết chơi chơi hoi, nghiêm túc là 9 thì giải trí là 10 ó,
đọc vui vẻ hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | Lò Vi Sóng
Fanfictionem muốn theo đuổi cái anh bác sĩ đẹp trai không hói đầu ấy!