Không dám không nghe (3)

216 27 1
                                    

Edit: Nananiwe

Có cái gì đó lành lạnh xuôi theo xương cánh bướm xuống dần bên dưới, cuối cùng dừng lại ở dây lưng bên hông. Từng sợi lông tơ phía sau lưng Vu U đều dựng thẳng lên, trạng thái không thể quay đầu lại nhìn mà chỉ có thể dựa vào cảm giác xác thịt này khiến cậu càng sợ hãi hơn.

Cũng may không lâu sau Liễu Như Hải đã quay lại trước mặt Vu U, lúc này cậu mới nhìn rõ trong tay hắn là một chiếc roi da rắn màu nâu rất dài, tay cầm bằng kim loại màu trắng bạc vô tình phản chiếu ánh sáng chiếu vào trong mắt cậu rất chói mắt.

Vu U chỉ cảm thấy lửa băng xen lẫn, sợ hãi và mơ ước thi nhau nổi lên bên trong cơ thể dường như muốn cắt từng tế bào trong người cậu thành hai phần, ngay cả sợi tóc cũng không may mắn thoát được.

"Chủ nhân..." Giọng nói mang theo cầu khẩn sâu sắc.

"Tôi nghĩ hẳn là em cũng rõ ràng thân phận của mình rồi." Cuối cùng Liễu Như Hải cũng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Vâng, em là nô lệ của ngài." Vu U đáp rất nhanh, cậu đã sớm có nhận thức rõ ràng về thân phận của mình rồi.

"Rất tốt." Có vẻ như Liễu Như Hải rất hài lòng: "Vậy em biết mình nên làm cái gì và không nên làm gì không?"

"Em chỉ có thể nghe theo tất cả những mệnh lệnh của chủ nhân, làm theo tất cả những mệnh lệnh của chủ nhân, còn lại đều là chuyện không nên làm." Vu U chưa bao giờ nhạy bén như bây giờ, dường như phản xạ có điều kiện cứ vậy bật thốt ra những lời này.

"Vậy em nói xem, em đã làm những chuyện nào không nên làm rồi?" Liễu Như Hải để roi da lên trên đầu vú đỏ thẫm hơi ưỡn ra của cậu, tiếp tục hướng dẫn.

"Em... Em... Em không nên tự tiện chạy đến mời rượu Trần thiếu khi chưa được ngài cho phép, khiến ngài mất hết mặt mũi." Vu U cảm thấy đây là ngọn nguồn mọi chuyện. Chủ nhân hòa giải giúp cậu trước mặt người ta, thế mà cậu lại qua mặt chủ nhân trắng trợn đưa bản thân đến trước mặt đối phương.

"Biết thì tốt." Roi dài lắc mình rơi xuống đất, Vu U chỉ cảm thấy hoa mắt, nó đã không chút do dự xẹt qua trước ngực kèm với tiếng "vút" rất mạnh. Vết roi trải dài từ xương quai xanh bên phải, qua đầu vú bên trái rồi kéo dài xuống tận xương sườn.

"A!..." Vu U không nhịn được hơi co rụt người này khiến xích bạc bốn phía kêu leng keng không ngừng.

"Không cảm ơn chủ nhân à?"

Trước ngực dần dần cảm thấy đau đớn cùng với nóng bừng như sắp bốc cháy, Vu U đang thở dốc nghe vậy không dám chậm trễ, cậu ưỡn thẳng lửng run rẩy nói một câu: "Cảm, cảm ơn chủ nhân."

"Còn gì nữa không?"

"Em không nên... bất mãn, oán trách và do dự khi chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân."

"Vút!" Lại một roi nữa từ xương quai xanh bên trái rơi xuống, quỹ đạo đối xứng tuyệt đối với roi vừa rồi. Nó chính xác lướt qua đầu vú bên phải, ngay cả chỗ dừng lại cũng không lệch chút nào.

"Cảm ơn chủ nhân." Vu U mở miệng nhân lúc đau đớn vẫn chưa lan ra khắp cơ thể.

"Coi như em biết điều." Liễu Như Hải ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo nơi mà roi quất qua, vẽ ra một đường gạch chéo màu đỏ rất to trước ngực Vu U.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ