Chapter 2

114 11 2
                                    

Có vẻ cô giáo này không vừa gì lắm luôn, cái quỷ gì thế nữa chứ? Hồi tuần trước còn cười đáng yêu mà hôm nay cho con 0 vào bài kiểm tra 15 phút? Orm thầm nghĩ, không lẽ cô Kwong vẫn còn ghim vụ trong nhà vệ sinh. Ghi được cái họ tên, ít ra cũng chấm 1 điểm chứ nhỉ?

“Orm à, 0 điểm cho bài đầu tiên có hơi nặng tay không? Cậu ghi đúng mỗi cái tên của mình thôi sao?” Freen bó tay, giọng có chút thương cảm nhưng cũng không nhịn được cười.

“Thôi đi, cậu cũng có được 2 điểm còn gì.”

“Ờ thì tớ ghi được công thức mà, dù chẳng làm nổi bài nào.” Freen nhún vai, khuôn mặt biểu cảm đầy thất vọng pha chút hài hước, rõ ràng cô nàng không quá bận tâm về việc này.

Orm nhìn Freen, trong lòng dâng lên chút bất mãn nhưng rồi cũng chỉ khẽ lắc đầu. Cả hai đều hiểu rõ tình cảnh của mình. “Hiểu sao cô Kwong buộc tụi mình học thêm rồi đó ha,” Freen than thở, ánh mắt lén liếc nhìn Orm đầy vẻ đồng cảm. “Cậu làm gì mà đắc tội với cô thế? Còn bắt cậu phải đi học chung… trợ giảng của cô Kwong là để giúp đỡ học sinh, chứ đâu phải để tra tấn nhau như vậy chứ!”

Orm chỉ im lặng, không đáp lại, nhưng đôi mắt tối sầm lại đầy khó chịu. Những ngày tháng phải đối mặt với cô Kwong càng khiến cô thấy áp lực hơn. Còn Freen, vẫn không ngừng càu nhàu về cái ngành học đầy gian truân này, chẳng những phải học Lý mà còn gặp bà cô quái đản này nữa.

Bỗng nhiên, ánh mắt Orm dừng lại ở góc phòng, một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt cô khi nhận ra, dù tất cả những phiền muộn xung quanh, ít nhất vẫn còn có người nào đó khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên không phải cô Kwong…Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ của mình, mặc cho Freen tiếp tục kể lể.

Sau buổi học mệt mỏi cả ngày căng thẳng với điểm 0 đau đớn từ cô LingLing, Orm thả bước ra khỏi trường. Cơn gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa đào nở rộ. Bầu trời hôm nay trong xanh, mặt trời đã ngả về phía tây, để lại những tia nắng cuối ngày ấm áp vàng rực, chiếu lên những cánh hoa đào rơi rụng trên đường.

Orm đút tay vào túi, bước chân thả lỏng dần khi cô rời khỏi sân trường. Đầu óc cô bất giác nghĩ đến cô LingLing. "Sao dạo này mình cứ nghĩ về cô ấy thế nhỉ?" Orm tự hỏi, cảm thấy lòng hơi xao động. "Hôm trước cô ấy cười đáng yêu như thế... nhưng hôm nay lại cho mình điểm 0. Thật khó hiểu..."

Trong suy nghĩ miên man, Orm chợt nhận ra mình đã gần đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cô dừng lại, mắt nhìn vào những kệ nước mát bày ngay cửa. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô: "Không biết cô LingLing có khát nước không nhỉ? Học cả ngày rồi mà..." Thậm chí, bản thân Orm cũng không hiểu sao cô lại lo lắng cho LingLing đến vậy. "Thôi mua một chai cho cô, lỡ cô khát thì sao..."

Orm cầm lấy một chai nước khoáng mát lạnh, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cảm giác gì đó kỳ lạ trong lòng, vừa lo lắng, vừa bối rối. Đường về nhà ngập tràn hoa đào, từng cánh hồng phớt bay nhẹ theo gió, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Orm dừng lại một chút, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, ánh nắng vàng vương trên những mái nhà và rặng cây, tự dưng trong lòng có chút nhẹ nhàng, dịu êm.

[LINGORM] Vật lý đại cươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ