Không có tiêu đề

297 48 0
                                    

"Em đừng biến anh thành lí do."

"Lí do gì, anh là tất cả của em."

"Anh không cần, em cút đi!"

Ngày đó Wangho cố ý hét thật to, như muốn đây sẽ là trận cãi nhau to nhất  trong cuộc đời Dohyeon.

___

Dohyeon quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ lần cuối trước khi cùng cái hợp đồng chuyển nhượng chết tiệt kia rời đi. Cậu không khóc, cũng không muốn nói lời nào, chỉ đợi người ở trong nhà có thể nào chạy ra ôm lấy cậu, hoặc ít nhất là một câu tạm biệt.

Điện thoại nằm im trong túi quần chợt run lên.

Đậu Thần : Đi đi, đừng quay đầu. Tin nhắn này là tin nhắn cuối, đừng phản hồi anh. Chúc em thượng lộ bình an.

Một năm yêu nhau, Dohyeon bây giờ mới biết Wangho là kẻ hèn nhát đến chừng nào. Cậu xóa ứng dụng nhắn tin, mở ứng dụng nghe nhạc, chọn đại một bài trong playlist rồi tắt màn hình. Chuyến đi của cậu, chắc chắn sẽ bình an.

___

"Và đó là Viper, một người lên bảng, hai người, triple kill, người tiếp theo và penta kill! Đội hình EDG quét sạch và chiếc cúp vô địch thuộc về họ !!!"

___

- Sao, tiếc nuối người yêu cũ vô địch thế giới à?

Kyungho đập vai Wangho, trêu chọc cậu em trai không chớp mắt theo dõi trận đấu từ nãy giờ.

- Em biết em ấy sẽ làm được thôi.

Wangho sau khi xem được cảnh Dohyeon cùng đồng đội nâng cúp thì tắt màn hình tivi, cậu đứng dậy lấy thêm cho mình và Kyungho vài lon bia nữa.

- Bây giờ quay lại được rồi đó. Thần rừng với thần tiễn, đủ xứng với mày chưa?

- Xứng cái gì, uống đi ông già, nói nhiều quá.

Chỉ có Wangho mới biết vì sao bọn họ chia tay. Anh không nói với bất kì ai, kể cả là Dohyeon.

Dù đã uống rất nhiều nhưng Wangho vẫn tỉnh táo đến lạ, chắc do anh vui. Nằm trên chiếc giường rộng, Wangho không nhịn được mà lướt điện thoại, cố tìm bài viết chúc mừng chiến thắng của Dohyeon để tương tác, anh thật muốn cho cả thế giới biết Park "Viper" Dohyeon tài giỏi thế nào, xuất sắc thế nào. Và anh cũng mong Dohyeon biết điều ấy.
___

- Em không đi Trung đâu. Ở Hàn mà gặp anh có 3 lần 1 tuần, qua Trung nữa thì chỉ dịp lễ mới về đó, em không đồng ý.

Dohyeon siết chặt eo Wangho, đầu cúi xuống cọ cọ râu vào cổ anh, hệt như cún nhỏ cầu sự chú ý.

- Nhưng cơ hội này tốt mà Dohyeon, đội EDG ở Trung toàn là thần đó.

- Em cũng có thần rừng ở đây mà. Thần rừng hôn em đi.

- Anh với em có chung đội đâu, ảo tưởng à.

- Nhưng chung nhà, chung giường, chung chăn. Không biết đâu, buồn ngủ rồi, thần rừng đi làm ấm giường với tôi nào.

___

- Anh Wangho đánh tốt quá, em thua anh rồi, đại diện đội thắng an ủi đội thua chút đi.

PerNut | UntitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ