"Chúng ta chia tay đi."
"Được."
Mặc dù người nói chia tay trước là anh, nhưng anh cũng chẳng thể vui vẻ được khi cô lại dễ dàng chấp nhận nó đến vậy.
"Em, anh thực sự...chẳng thể hiểu được em."
"Em biết."
Hai người có mối tình 6 năm và chỉ kết thúc nó trong vòng 5 phút. Một lời đề nghị chia tay bất ngờ được thốt ra và một lời chấp nhận được hồi đáp chưa đầy 30 giây.
Trong thâm tâm anh, anh vẫn còn tình cảm với cô, còn cô...anh chẳng biết cô đang nghĩ gì. Cô dễ dàng chấp nhận lời chia tay ấy là vì cô hết tình cảm với anh từ lâu, hay là vì cô đang muốn giải thoát cho anh?
Sau một ngày chia tay, mọi thứ vẫn bình thường.
"Tao và cô ấy...chia tay rồi."
"Cái gì? Bạn gái mày nói chia tay trước à?"
"Không. Là tao."
"Cái gì?!"
Ai cũng biết, anh yêu cô nhường nào. Họ luôn tin rằng, nếu có ngày hai người chia tay, người mở lời chắc chắn là cô chứ không phải anh.
"Bạn trai mày là người nói chia tay trước chứ không phải mày á?"
"Ừm."
"Oa! Khó tin thật đấy. Tao còn tưởng là anh ta sẽ chẳng phải người mở lời trước."
6 năm yêu, điều gì lại khiến hai người phải đi đến kết cục này?
Sau một tuần chia tay, ấn tượng lần đầu với đối phương đến giờ vẫn còn đó.
"Cô ấy...hồi trung học đã rất xinh đẹp. Bây giờ trưởng thành, còn cuốn hút hơn hồi đó nữa."
"Mày vẫn yêu vậy sao lại chia tay?"
"Đúng là tao còn yêu...nhưng tao...cảm giác có một mình bản thân mình yêu thôi vậy."
Anh là một người nhiệt huyết trong tình yêu. Tình yêu của anh luôn được thể hiện qua lời nói và hành động. Ai nhìn vào cũng thấy anh yêu cô đến nhường nào. Còn cô thì...
"Anh ấy là một người rất hoạt bát, tính cách vui vẻ, cũng có gương mặt đẹp trai. Mỗi khi hẹn hò với anh ấy, lần nào cũng cảm giác như lần đầu, thực sự vẫn như hồi đó."
"Vậy là mày vẫn còn yêu? Vậy sao chấp nhận chia tay?"
"Có lẽ do...tao quá thiếu lãng mạn, không biết cách theo kịp tình yêu của anh ấy. Tao sợ anh ấy chẳng thể gánh vác nổi mối quan hệ này. Tao không muốn ép buộc anh ấy."
Rõ ràng hai người còn yêu, nhưng chẳng đủ dũng cảm tiếp tục mối quan hệ này. Một người thì ngỡ như chỉ có bản thân mình yêu, còn một người thì lo đối phương yêu bản thân sẽ chỉ mệt mỏi trong mối quan hệ của hai người.
Sau một tháng chia tay, những kí ức ùa về.
"Tao vẫn nhớ cô ấy! Những lúc cô ấy dịu dàng trước những trò đùa của tao, những lúc cô ấy dựa vai tao, cô ấy mua đồ ăn, mua thuốc khi tao bệnh. Những lúc cô ấy thầm hôn tao lúc tao đang ngủ mặc dù lúc nào tao cũng thức, những lúc cô ấy dựa vào ngực tao mỗi lần thấy mệt mỏi mà không than vãn. Hức!"
"Mày khóc đấy à?"
"Ừ! Tao nhớ cô ấy quá! Huhuhu!"
"Vậy thì...mày sẽ làm gì?"
"Hả? Hức! Tao...tao sẽ..."
"Sẽ?"
"Sẽ!"
"?"
"Cầu xin cô ấy quay lại!"
6 năm yêu nhau của hai người, luôn có một người bạn đồng hành. Họ là quân sư tình yêu của anh và cô, cũng qua đó mà hai người quen biết nhau và yêu nhau chỉ sau cặp đôi kia 1 năm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, người đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ta thế nào?"
"Đòi quay lại. Còn em?"
"Cũng vậy. Chắc cũng không nhiệt huyết bằng bên kia."
"Ờ. Anh cũng đoán vậy."
"Nhưng...lòng kiên định của bên này trong mối quan hệ này...có lẽ hơn hẳn bên kia đấy. Mở cửa đi."
"?"
Tiếng chuông cửa vang lên, vì chủ nhà đang sướt mướt khóc ỉ ôi đòi quay lại với bạn gái cũ, nên người bạn của anh ta đương nhiên sẽ thay anh ta ra mở cửa. Ngay khi mở cửa ra thì lập tức đã khiến anh bất ngờ.
"Ha...có lẽ vậy."
Trong tình yêu, không nhất thiết phải quá vồ vập mới là yêu. Chỉ cần cả hai nhận thức đó là yêu, thì đó chính là yêu.
"Anh...chúng ta có thể..."
"Được."
"Em còn chưa..."
"Hức! Dù em im lặng...thì anh vẫn cảm nhận được nó."
Anh kéo cô ôm vào lòng.
"Tình yêu của chúng ta."
Đứng trước người đàn ông mít ướt và dễ thương này cô cũng chẳng thể kìm lòng mà bật cười.
"Ha ha!"
Anh thấy vậy càng khóc to hơn.
"Huhuhu! Sao em cười anh?!"
Cô thấy vậy cũng chỉ mỉm cười và lau nước mắt cho anh.
"Vì anh dễ thương quá nên em mới cười."
Trước lời tán tỉnh hơi sến sẩm này, cặp đôi kia cũng thấy hơi gượng gạo.
"Em dạy cô ấy câu đó à?"
"Làm gì có. Tự cậu ta đấy chứ."
Còn mặt anh thì đỏ như quả cà chua chín. Lần đầu anh thấy cô thốt ra lời chẳng giống cô chút nào.
"E-Em...có ổn không vậy?"
"Em ổn. Em đang nghĩ đến việc bản thân có lẽ nên biết cách bày tỏ suy nghĩ thật của mình cho bạn trai."
Cô vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy không ngừng của anh vừa nói.
"Để anh ấy không phải một mình gánh vác mối quan hệ của cả hai. Yêu nhau thì phải cố gắng từ hai phía đúng chứ?"
Anh lúc này cũng đã hiểu được, trong mối quan hệ này, không chỉ anh mà cô cũng là người yêu nhiều. Cô chỉ là không yêu giống cách anh yêu mà cô đang yêu theo cách của cô.
"Hức! Anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi."
Cả hai đã hiểu, suốt một tháng qua, thật sai lầm khi cả hai chấp nhận chia tay chỉ vì đối phương không thể yêu như cách mình yêu.
Hai thỏi nam châm trái ngược vẫn hút nhau hơn là hai thỏi nam châm cùng dấu, đúng chứ?
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Chúng ta không sinh ra để dành cho nhau, nhưng khi tìm thấy nhau thì thật khó để rời khỏi đối phương. Hạnh phúc là khi tìm thấy, tìm được nhau chính là định mệnh. Định mệnh khó có thể tách rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng của Ellie
RandomY như tên truyện, mỗi truyện chỉ có một chương, thể loại, nội dung, kết thúc đều ngẫu nhiên. Cảm hứng của tui có thể đến từ một bài hát, một bộ phim, sự kiện có thật,... hoặc trí tưởng tượng của bản thân. Tên truyện là "Ngẫu hứng của Ellie" mà, nên...