1.
Cơn mưa như trút nước, khiến người ta không thể nhìn rõ mọi thứ...
Cơ thể tôi nóng ran, cảm giác như bị sốt, toàn thân lạnh run lên từng cơn, nức nở không ra tiếng... Bên ngoài, sấm chớp ầm ầm, một cơn đau âm ỉ trong lòng lan ra khắp người...
"Dekisugi, Dekisugi..." Giọng nói của Nobita như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, không một tiếng động mà đánh thẳng vào trái tim tôi một đòn chí mạng...
Nobita! Nobita! Chân của cậu sao rồi? Còn đau không? Cậu có sợ không? Tôi cố gắng nâng mí mắt lên, nhưng lại phát hiện ra bản thân đang chìm sâu vào một khoảng không tối tăm, xung quanh vang vọng tiếng nói của Nobita, mông lung và mơ hồ .
"Dekisugi... Dekisugi..." Rõ ràng từng chữ một... Trong âm thanh mơ hồ mờ ảo, tôi như bị những tiếng nói ấy bọc lấy, tựa một kẻ lạc lối mù quáng mặc cho nó cuốn đi...
"Hidetoshi!" Giọng Nobita có chút sốt ruột, lạ thật sao cậu lại gọi tôi là Hidetoshi?
"Hidetoshi! Tỉnh dậy đi!"
Một tiếng "Bốp" vang lên, ánh sáng chói mắt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, luồn sáng ấy như tước lấy toàn bộ rồi tập kích vào cơ thể tôi, nóng rát đến mức khiến người ta không thể chịu nổi...
"A!"
"Hidetoshi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!" Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng của mẹ làm tôi cảm thấy mơ hồ. Tôi nhìn quanh, ba mẹ đều ở đây, còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán và má tôi bằng nước lạnh.
"Ở đây là bệnh viện sao?" Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, vừa nói ra câu này, tôi càng cảm thấy đau đầu hơn.
"Hidetoshi mau nằm xuống đi, ở đây là phòng cấp cứu của trạm xá, bác sĩ nói tuy hiện giờ con đã hạ sốt và tỉnh lại rồi, nhưng vẫn cần phải nằm nghỉ thêm." Mẹ tôi vội vàng ấn tôi nằm xuống gối, vỗ nhè nhẹ vào má tôi. "Thằng bé này thật là, tốt bụng biết lo nghĩ cho bạn là chuyện tốt, nhưng trời mưa ở trên núi nguy hiểm như vậy, lỡ như gặp chuyện chẳng may thì con nói xem ba mẹ phải làm sao đây?" Mẹ tôi nói đến đây, mắt đã ngấn lệ.
"Con xin lỗi, con xin lỗi..." Tôi nhổm dậy hôn lên trán mẹ an ủi.
"Hidetoshi, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, hứa với mẹ, được không?"
"Được ạ, mẹ." Tôi đồng ý.
Bầu không khí chìm vào im lặng và ảm đạm...
"À đúng rồi, mẹ," tôi cẩn thận hỏi, "Còn bạn học bị kẹt trong hang động với con giờ sao rồi ạ?"
2.
Ngay khi tôi vừa hỏi xong câu đó, sắc mặt mẹ tôi liền trở nên xấu đi...
"Bạn học đó, chắc là vẫn ổn thôi." Một câu trả lời qua loa. "Hidetoshi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang lời mẹ tôi.
Bố tôi ra mở cửa, chỉ thấy một cái đầu tròn trịa màu xanh bất ngờ xuất hiện ở cửa, "Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
"Doraemon!" Tôi suýt nữa đã nhảy thẳng xuống giường chạy ra đón Doraemon...
Doraemon nghe thấy tôi gọi liền chạy đến bên cạnh tôi, lo lắng hỏi thăm tình trạng của tôi.
"Hiện tại Nobita sao rồi? Chân cậu ấy có còn đau không?"
Doraemon không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục quan tâm hỏi thăm tôi. Tôi hỏi đi hỏi lại, nhưng Doraemon luôn đánh trống lảng sang chuyện khác, như là cố tình tránh né vấn đề này, hơn nữa còn nhìn về phía bố mẹ tôi mấy lần.
Có phải là không tiện trả lời không? Nghĩ vậy, tôi bèn lấy lý do muốn ở riêng với bạn bè để đuổi khéo ba mẹ ra ngoài, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại tôi và Doraemon.
"Doraemon, hiện tại Nobita thế nào rồi?"
Doraemon im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Dekisugi, cậu thích Nobita đúng không? Là kiểu thích giữa người yêu, phải không?"
"Cậu nói gì vậy, Doraemon? Tôi và Nobita cùng lắm cũng chỉ là bạn thôi mà." Tôi bị câu nói đó làm cho bần thần, chốc sau lại đờ đẫn cả người ngồi lên giường...
Doraemon cười khổ một tiếng: "Dekisugi, cậu và Nobita sau này sẽ gặp phải một rắc rối lớn đấy."
Rắc rối lớn? Sau này? Tương lai của tôi và Nobita không phải là không có bất cứ liên quan gì với nhau sao?
Sao lại gặp phải rắc rối lớn với cậu chứ?
"Tương lai của tôi và cậu ấy chẳng phải là bằng không sao?"
Doraemon thở dài, bước chậm về phía cửa: "Con đường sau này các cậu phải đi còn dài lắm."
Nói xong, liền rời đi.
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)
FanfictionTên Gốc: 我可能喜欢上了一个笨蛋 Link Fic gốc: https://tan9972940.lofter.com/post/741b8acc_2bb2acd58 Cre ảnh bìa: https://qingniao218.lofter.com/post/1e6ee9e5_2bb9f81fb Trans: Dandelion NOTE: Truyện dưới góc nhìn của Deki 🚫 Fic dịch không re-up bản dịch ở nơi...