22

33 8 2
                                    

1.

Sau khi thốt ra câu "Mình thích cậu", Nobita ngượng ngùng quay đầu đi, vành tai đỏ lên như quả cà chua chín mọng, im lặng... Phòng bệnh giờ đây yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của hai bọn tôi, tựa nhịp đập trái tim của những chàng trai trẻ trước một mối tình đầy nhiệt huyết, cẩn thận từng chút một...

Tôi không nghe nhầm chứ? Nghe xong lời tỏ tình như thể đang ở trong mơ này, tôi dụi mắt, véo tai để chắc rằng tất cả những gì vừa được nghe và chứng kiến đều là thật...

"Dekisugi... có lẽ cậu sẽ cảm thấy thật khó tin, bởi vì trước đây mình từng nói với cậu người mình thích là Shizuka..." Nobita gượng gạo quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau vào khoảnh khắc ấy. "Nhưng mà, mình nhận ra mình đã nhầm," Nobita cúi đầu xuống, "Hôm chúng ta xảy ra chuyện, lúc cậu phát sốt gối đầu lên đùi mình, gọi tên mình, nói cậu thích mình, đã vượt qua cả tình cảm bạn bè từ lâu rồi." Nói đoạn Nobita ngừng lại một chốc, đầu cúi xuống thấp hơn nữa, "Lúc đó, mình không biết làm gì, khi nghe được những lời đó, mình không thể tin nổi, thậm chí mình còn cho rằng do cậu sốt mê man, thần kinh bị rối loạn nên mới thốt ra thôi... Sau khi chúng ta được đội cứu hộ phát hiện và đưa vào bệnh viện, đầu óc mình luôn trong trạng thái rối bời, những ngày ở bệnh viện thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nội tâm mình khá rối rắm phức tạp, thậm chí còn đau đớn, mình không dám tin người bạn thân nhất của mình lại thích mình, hơn nữa còn vượt qua cả tình cảm bạn bè nữa. Cuối cùng, mình đã kể cho Doraemon tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy..."

"Mà Doraemon lại chẳng cảm thấy bất ngờ, cậu ấy chỉ nói một câu, mình không hiểu rõ lắm, cậu ấy bảo sau này chúng ta còn phải đi một chặng đường rất dài... Cậu ấy còn nói hãy nghe theo trái tim của bản thân."

"Mình cũng không biết trái tim của bản thân như thế nào, mình chỉ biết lần đó đi cầu nguyện ở điện thờ, vào giây phút nhìn thấy góc nghiêng của cậu, trái tim mình đã đập rất nhanh. Còn nữa vào hôm Valentine, khi Lisa Ono tỏ tình với cậu, trái tim mình rất hỗn loạn, mình rất sợ, sợ cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó của cô ấy. Còn... còn nữa... cái ngày cậu hôn mình, thật ra trong lòng mình rất vui, mình trốn trong tủ cũng không thể ngăn được sự loạn nhịp của con tim. Riêng chuyện này Doraemon cũng không biết." Giờ đây, mặt Nobita đã hoàn toàn đỏ bừng như tai cậu.

"Dekisugi, xin lỗi cậu, là do mình quá ngốc nghếch, không thể nhận ra lòng mình sớm hơn... A? Dekisugi, sao cậu lại khóc chứ?"

2.

Nghe Nobita nói vậy, tôi mới nhận ra một giọt nước mắt đã trượt khỏi hốc mắt rồi rơi xuống mu bàn tay tôi...

Sau đó, những giọt nước mắt kia liền mất kiểm soát tuôn ra, tôi lấy tay che mắt lại... Tôi rất ít khi khóc, có lẽ vì từ nhỏ tôi sống một cuộc sống quá thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ. Lần đầu tiên tôi khóc là khi còn bé, lúc bố mẹ đi công tác về trễ. Từ đó về sau thì rất ít khi khóc, nhưng lần này, tôi nhận ra, nước mắt không chỉ mặn mà còn đắng. Trong tim tôi cũng đang khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy lại là giọt nước mắt ngọt ngào.

"Dekisugi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà..." Nobita nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Xin lỗi cậu, chắc cậu đã chờ lâu lắm rồi nhỉ, mình biết cậu vẫn luôn hướng về mình..."

"Cảm ơn cậu, Hidetoshi." Nobita lau nước mắt cho mình, tiếp đó lại hôn lên má tôi. "Chúng ta ở bên nhau nhé."

"Nobita, câu nói của cậu nghe giống như lời thoại của nam chính trong truyện tranh thiếu nữ lắm đó!" Nghe những lời Nobita nói, tôi phải bật cười trong nước mắt.

"Vậy Dekisugi Hidetoshi nè, cậu có thích mình không?"

"Chuyện này khó nói lắm, cậu ngốc thế, bây giờ mới chịu hiểu lòng mình, mới phát hiện ra mình thích cậu, mình chờ đến nỗi có hơi nản rồi." Tôi giả vờ khoanh tay, ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến Nobita.

"Vậy thế này thì sao?" Nobita không vội, cũng không tức giận, mà tiến lại gần, chu môi, mổ cái chốc vào môi tôi.

"Thích không?"

"Th... Thích." Tên ngốc này sao lại biết tôi muốn làm gì trong giờ phút này chứ. 

Bị hôn xong, tôi không chịu thua kém, nhân lúc Nobita không chú ý, liền cắn nhẹ lên môi cậu...

"Hidetoshi, đau lắm đó!" Nobita xấu hổ đẩy tôi ra, rồi quay lưng lại với tôi, hờn dỗi. Chà, cậu đúng là đồ ngốc mà.









tbc

__________________________________

Chương này là ngang với bên Trung rồi nhe mọi người, sau này tui sẽ cập nhật truyện theo bên Trung, tác giả ra ngày nào thì tui sẽ trans trong ngày đó đăng cho mọi người luôn. Thí dụ hôm đó tác giả đăng 2 chương thì tui cũng sẽ đăng luôn 2 chương nhó.

Buồn cái là tác giả của bộ này ra truyện không đều đâu nha mọi người 🤧 

Tui theo dõi bả 1 thời gian thì thấy đa phần 1 chương/tháng nha, nhiều nhất là 3 chương/ tháng mà dạo này thì tần suất rơi vào 1 chương/ tháng rồi 🤧🤧 mà chap 22 này là bả mới đăng ngày 7/11 nên có khả năng cao phải tới tháng 12 mới có chương mới nhá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ