.: Chương 17 :.
Chờ anh ta và Sầm Cẩn Thiên cáo lui xong, Hạ Hầu Đạm ngồi tuột xuống ghế: "Ôi đầu tôi..."
Dữu Vãn Âm không tỏ vẻ gì, chừng vài giây sau mới hỏi: "Đau lắm à?"
Hạ Hầu Đạm ngồi oặt ẹo trên ghế, nhìn cô với vẻ chờ mong: "Hơi hơi."
Dữu Vãn Âm lại khựng vài giây, yên lặng ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay xoa nhẹ huyệt thái dương của hắn.
Hạ Hầu Đạm nhắm mắt lại, sắc mặt hòa hoãn một chút, khóe miệng hơi nhếch: "Cảm ơn ái phi nhé."
"Đều là việc mà thần thiếp nên làm thôi ạ."
Hạ Hầu Đạm bật cười.
Dữu Vãn Âm vừa xoa vừa bảo: "Tôi thấy những thần tử này rất đáng tin, cứ làm theo kế hoạch họ nói đi, biết đâu sẽ thật sự ngăn được hạn hán."
"Và Đoan vương."
"Và Đoan vương nữa." Dữu Vãn Âm hùa theo.
Hạ Hầu Đạm buồn ngủ, hắn ngoẹo đầu từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ: "Dạo này tôi đang nghĩ, nếu đã có quyển sách của Tư Nghiêu, trước mắt lại có sự giúp đỡ, liệu chúng ta có thể lần lượt đập tan âm mưu của Đoan vương không?"
"Không được đâu, chỉ được phép thất bại một lần thôi." Dữu Vãn Âm thuật lại câu chuyện tếu "Khai Thiên Nhãn" cho hắn nghe: "Đoan vương đã tia trúng tôi rồi, nhưng vẫn chưa rõ lắm năng lực của tôi tới đâu, cũng không tỏ tường liệu hắn ta có điều khiển được tôi hay không. Chỉ cần thất bại một lần, hắn ta sẽ cho tôi vào danh sách đen. Và kể từ đó, mọi kế hoạch của hắn ta đều bị thay đổi một lần nữa, tăng thêm hàng tá thủ thuật che mắt nhằm phòng ngừa tôi."
Hạ Hầu Đạm: "Vậy nên, chỉ có thể để hắn ta gậy ông đập lưng ông thôi."
"Mà thôi, phần lớn kế hoạch trước mắt của hắn ta đều là nhằm vào Thái hậu. Trước hết hãy cho họ đấu đá nhau, chúng ta lén lút bành trường thế lực. Nhất định phải chộp ngay lấy cơ hội đánh bại ấy."
Hạ Hầu Đạm không đáp.
Dữu Vãn Âm ngồi thừ ra nhìn bút ký trên bàn, cả buổi sau mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn lại.
Hạ Hầu Đạm đã nâng mắt lên, đôi mắt đen láy đang lẳng lặng quan sát cô.
Dữu Vãn Âm hơi sượng: "Sao?"
"Hôm nay có tiến triển rất lớn, nhưng trông cô không vui cho lắm nhỉ?"
Dữu Vãn Âm gượng cười: "Làm gì có, phải chúc mừng anh, cuối cùng đã tìm được phụ tá đắc lực, sau này không phải chiến đấu một mình nữa."
Hạ Hầu Đạm nhoẻn môi cười, chậm rãi ngồi dậy: "Này Vãn Âm, cô nghĩ ai là kẻ tiết lộ thông tin cho Đoan vương về cuộc gặp gỡ ở hồ của chúng ta?"
Dữu Vãn Âm giật mình: "Tôi không rõ lắm."
"Cô nghĩ đấy là tôi, đúng không?"
Dữu Vãn Âm: "..."
Hạ Hầu Đạm hiểu rõ: "Cô cảm thấy tôi sẽ không tiếc hi sinh một cánh tay đắc lực, cho dù người đó vốn có thể tạo phúc cho bách tính một phương để chiến thắng Đoan vương đúng không? À, có phải cô cũng nghĩ tôi là kẻ đốt Tàng Thư Các? Đằng nào xét từ kết quả, Tư Nghiêu bị dồn đến đường cùng mới chịu giao quyển sách kia ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.