1 tuần trôi qua rồi mà beomgyu cảm tưởng như đã dành ra hơn 1 tháng trải qua sinh sống tại trang trại chăn nuôi này. ở đây nhịp sống chậm tới mức beomgyu thấy bản thân nhẹ nhõm và chậm chạp theo cùng. chưa bao giờ được thử qua những công việc như vắt sữa bò, thu trứng hay những công việc dọn dẹp chuồng ốc của động vật, beomgyu cảm thấy sống như này cũng thú vị, cũng ý nghĩa. nhưng có vẻ bản thân không có tài năng mấy trong những công việc này, nên khi chải lông ngựa em bị đá cho một vố khá đau, hoặc lúc lấy trứng không may bị gà mổ cho vào tay. chính vì vậy beomgyu được bà lão sua cho về ở ẩn, làm những công việc khác như vẽ tranh trên nền mấy cái chuồng thú vật. đúng nghề em thích nên beomgyu liền tù tì ngày nào cũng xách sơn màu ra trang trí khiến nông trại trở nên màu sắc hơn nhiều.
- nghỉ tay uống trà đi beomgyu.
giọng bà lão vang lên, beomgyu vui vẻ quay lại tiến tới phía bà lão rồi nắm lấy đôi tay bà đi vào trong nhà.
mùi trà hoa cúc thơm phức, lan toả cả căn nhà gỗ. beomgyu giữ chén trà ấm trong tay, nó còn ấm nóng hơn cả mùa hè rực lửa này.
- ngày hôm qua, có một cậu trai đứng trước cửa nông trại như đang tìm ai đó. bà ra hỏi cậu ta liền lảng tránh, liệu cháu biết gì không?
beomgyu nghe vậy liền lắc đầu. em nghĩ có lẽ soobin đã đi kiếm em, nhưng hiện tại em không muốn gặp anh ta.
- tẹo nữa phiền cháu lên trên phiên chợ, mua hộ bà ít xoài nhé. bà sẽ làm ít sinh tố cho mấy vị khách thăm quan ghé qua.
beomgyu nghe vậy liền gật đầu, uống xong tách trà em liền đi luôn. đường xá nơi này vẫn được beomgyu nhớ mang máng, em chỉ cần mày mò một xíu cũng tới được cái chợ gần đó. beomgyu nhìn phiên chợ đông đúc lại ngập mùi cá tanh, em liền nhíu mày bịt mũi. thật sự là muốn quay lại nông trại ngập tràn mùi trà hoa cúc.
bỗng nhiên có một đứa trẻ níu lấy vạt áo của em, em cúi xuống nhìn, là một đứa bé cao tới ngang eo em, đôi mắt to tròn lấp lánh. em nhướn một bên lông mày lên như muốn hỏi có chuyện gì:
- cho anh này anh xinh trai.
cậu nhóc chìa ra cho em một cái khăn mùi xoa, beomgyu nhận lấy thắc mắc:
- cho anh hả?
- vâng ạ, anh không ngửi được mùi cá tanh mà.
beomgyu nghe vậy cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc rồi nói cảm ơn. chiếc khăn có mùi cam nhẹ khiến em cảm thấy dễ chịu, chợt lại cảm thấy quen thuộc.
beomgyu mua sắm xong liền quay về, trên đường bắt gặp một chú mèo đáng yêu đang liếm láp bộ lông cam óng mượt của mình. beomgyu cười nhẹ, ngồi xổm xuống vuốt ve bé mèo.
- mèo con, em là mèo của ai vậy?
beomgyu gãi gãi bụng chú mèo khiến cậu ta thích thú nằm vươn người trên mặt đất.
- mèo hoang đó, nhóc đó ngày nào cũng lang thang phiên chợ này.
một ông lão đi ngang qua để lại một câu rồi bỏ đi. beomgyu nghe vậy liền nhìn chú mèo cam đáng yêu kia rồi quyết định mang bé về. do không có balo hay túi vận chuyển, em chỉ có thể bế bé mèo trong lòng nhưng nhóc con có chút hoảng sợ khi bị mang đi, liền vung móng làm một đường vào tay beomgyu.