phạm bảo khang và trần minh hiếu yêu nhau.tuy nhiên đâu đó trong khang vẫn cảm thấy như họ không thật sự "yêu", nó đổ thừa cho mối quan hệ xuất phát từ sự cô đơn lâu ngày của bản thân, và hiếu cũng vậy. chúng chưa từng cãi nhau, khang thấy chỉ đại khái như mối quan hệ 1:1 đôi bên có lợi, nó chưa hình dung ra giả dụ hai người chia tay nó liệu có lưu luyến hiếu hay không.
và khang đã có câu trả lời cho riêng mình.
hiếu và khang là hai chàng trai có phần đững đạc và trưởng thành trong tổ đội. nhưng tất nhiên ở độ tuổi chưa được tính là trung niên, suy nghĩ chưa hoàn toàn có chiều sâu thì cả hai vẫn tồn tại sự bộc trực nóng nảy, không để ý kiến của ai phân tán suy nghĩ cá nhân. tỉ như có đôi lần hiếu sẽ xù xì nghe hiểu khi khang nói, gật đầu tiếp thu nhưng cũng chẳng thay đổi gì cho cam, hay khang sẽ che tai giật ngược không muốn hiếu cằn nhằn nữa. đơn giản nó nghĩ chuyện này là bình thường, không có gì ảnh hưởng đến quan hệ "người yêu" gọi tên kia.
nhưng hôm nay khang bực, nó bắt đầu khó chịu khi người kia cứ nhởn nhơ trước lời nhắc nhở của mình. trong khang dấy lên xúc cảm khó tả, nó cho rằng hiếu thấy mình phiền, thậm chí là việc nghe nó nói cũng là điều khó thực hiện với hắn. khang đang lấp lửng thì đột nhiên dừng lại làm hiếu tò mò, chỉ thấy mặt nó từ nhăn nhúm khó coi chuyển sang trạng thái hoàn toàn bất lực không muốn nói chuyện. mãi một lúc sau, hắn nghe khang thở dài một hơi.
- thấy phiền thì cứ nói đi.
- bỏ kiểu suy nghĩ đấy đi khang, bọn mình đang ở sài gòn mà mày đã chặn chốt ra đến đồng nai rồi.
hiếu nói khi mặt vẫn còn đang chán nản nhìn khang, và bỗng hắn giật mình vì lời nói của mình có vẻ quá đáng. định sửa lại câu cú cho đối phương dễ nghe thì khang đứng phắt dậy.
- vậy đi, tao suy nghĩ nhiều, thế từ nay mày cũng chẳng cần ở bên đứa nghĩ nhiều như tao làm gì.
- khang?
- chia tay đi hiếu.
không cần đợi hồi âm, khang tiến một mạch vặn cửa đi về. nó thấy chẳng quan trọng mấy vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, nó có thể tự mua lại. cái làm tim nó rung lên và bâng khuâng là hiếu không níu nó lại, rõ ràng nó luôn cầu toàn và cẩn thận trong mọi thứ, hiếu thì lại khác, hắn nhiều khi muốn dựa vào hoàn cảnh để ứng biến, với hiếu đấy mới là cách tạo nên chiến lược hiệu quả làm nó ẩm ương trong lòng. nghĩ ngợi một hồi lâu, khang khịt mũi, lấy điện thoại trong túi quần ra.
- kew..
- ừ.
- cho tao sang ngủ nhờ đi.
- giận người yêu à?
- không.
- thế sao?
- chia tay rồi.
- ừ. sang đây.
kewtiie khoanh tay trước ngực, mắt anh vẫn đăm đăm dõi theo con người đang ôm gừng heo gửi sang nhà anh từ tháng trước. ngồi gọn trên góc sofa, khang khoanh chân lại, cuốn bản thân thành đoàn. nó dồn hết sự chú ý vào gừng heo đang nằm trên chiếc gối trắng tinh chẳng có tí hoạ tiết nào của anh bạn producer, hai tay mân mê lớp vải hơi tróc trên ghế sofa đến nhăn nhúm. nó cơ hồ cảm thấy bị nhìn nên vặn vẹo, nhỏ giọng trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng ; doesn't matter if we back together
Fanfictionviệc chia tay không dễ như nó tưởng. pairing : hieuthuhai x hurrykng hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng, văn phong không tốt.