Chương 22

22 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Tạ Ải Ngọc không ra khỏi cửa, ở trong phòng cả ngày.

Y suy tư hồi lâu, vào khoảnh khắc cuối cùng y cũng hiểu được, tình cảm của mình dành cho "em trai" Tạ Yểu không còn là sự trêu đùa nhất thời như trước kia nữa, mà nó đã dần biến thành một loại dục vọng kỳ dị.

Tuy Tạ Yểu và y không có quan hệ huyết thống, nhưng loại dục vọng này cũng khiến y mang cảm giác tội lỗi mãnh liệt.

Nhưng bản tính y vốn phản nghịch, cái xấu đã ăn sâu vào trong cốt tủy, nên y cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì đáng kể.

Nếu Tạ Yểu ở đây, chắc hẳn trong lòng sẽ vô cùng kinh hãi, cảm thấy y và cha ruột của y không có điểm gì giống nhau dù chỉ một chút.

Y nhìn chằm chằm vào ngọn nến lung lay hồi lâu, cuối cùng giơ tay che lấy ánh nến, nhẹ nhàng thổi tắt nó.

Căn phòng lập tức tối đen, y ngân nga một giai điệu không tên, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.

Vài ngày sau, Tạ Yểu đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân, y lại đến thăm.

Tạ Ải Ngọc vấn mái tóc dài lên, cài một cây trâm gỗ, từ xa cậu đã nhìn thấy, cảm giác rất quen thuộc, đến khi lại gần mới nhận ra đó là cây trâm gỗ cậu đã tặng cho Tạ Ải Ngọc. Cậu dừng tay lại, cầm kéo trong tay, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Ải Ngọc, nói với vẻ khá hằn học: "Huynh lại đến đây làm gì? Đừng có say xỉn rồi phát điên, ở đây không có ai cho huynh cắn đâu."

Tạ Ải Ngọc cười nói: "Thù dai thật đấy, không phải đã để em đá trả lại rồi sao?"

Một cú đó đá rất mạnh, hiển nhiên cậu đã tích tụ oán hận từ lâu.

Tạ Ải Ngọc vừa nhắc đến chuyện này, Tạ Yểu liền nhớ lại cảm giác sảng khoái sau khi cơn giận qua đi — Cậu đã muốn đá Tạ Ải Ngọc một cú thật mạnh từ lâu rồi.

Nhưng cú đá đó không thể so sánh với những gì Tạ Ải Ngọc đã làm với cậu đêm hôm ấy. Thế là cậu lại tiếp tục cắt tỉa hoa cỏ, không để tâm đến câu nói mang ý cầu hòa của y, lạnh nhạt nói: "Cú đá đó tính cho chuyện khác. Mới sáng tinh mơ đã chọc ta, không đá huynh thì đá ai?"

Bên hông y vẫn còn vết bầm tím hình dấu chân, là Tạ Yểu đá, cho đến bây giờ vẫn chưa tan, có thể thấy cậu đã dùng lực mạnh đến mức nào.

Tuyết Ly không biết đã trở về từ lúc nào, nhẹ nhàng nhảy xuống từ bức tường son đỏ, lại làm cho bản thân dính đầy bùn đất, thấy Tạ Ải Ngọc đến, thế là nhảy nhót chạy qua, đạp một chân lên ủng của y, để lại một dấu chân hình hoa mai, sau đó lả lướt rời đi.

Y cúi xuống lau dấu chân đó đi, khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhưng khi y nhìn thoáng qua Tạ Yểu, y lại cười thầm, khiến Tạ Yểu lòng mang nghi ngờ y lại đang mưu tính ý đồ gì xấu, liền dịch vài bước, tránh xa y một chút.

Người đang mưu tính ý đồ xấu quả thật không có ý tốt gì khi đến đây, dùng ngón cái quệt lên mặt cậu, trên khuôn mặt trắng trẻo liền có thêm một vệt màu đất. Cậu giơ tay lau một phen, cây kéo trong tay kêu cạch cạch, như một lời cảnh báo, mà Tạ Ải Ngọc kịp thời rút tay về, lộ ra nụ cười tinh nghịch.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ