oneshot nhân ngày 20 (+1) /10 ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
quà tặng riêng cho chị on_the_cloud và là quà tặng chung cho những bông hoa xinh đẹp đáng yêu đằm thắm duyên dáng thùy mị nết na đáng yêu khả ái đỉnh nóc kịch trần tinh hoa tinh chọn huyền thoại tuyệt mỹ đang ngồi trước màn hình 🌷 ché đăng không kịp cho ngày 20/10 nên xin chúc các bạn, đặc biệt là các bạn nữ mỗi ngày đều hạnh phúc, vui tươi, tỏa sáng nhé nhé ᴗ͈ˬᴗ͈
.
.
.
Tôi được Hong Jisoo tìm thấy trong một con hẻm nhem nhuốc, dưới tấm màn giông gió đêm đông.
Anh mặc một chiếc măng-tô màu sáng, tay cầm hai cái túi nilon to tướng in nhãn hiệu của một siêu thị cách đây không xa. Ánh vàng của chiếc đèn bên kia đường hắt bóng anh thành một vệt đen dài kéo trên nền đường ướt mèm, nhưng nó lại chỉ đủ sức rọi đến mũi chân tôi, để mặc cả người tôi chìm hẳn vào trong bóng tối.
Tôi ngước nhìn anh, tuy chẳng rõ mặt mũi anh đang làm ra loại biểu cảm gì, nhưng tôi lại biết đôi mày của anh đang châu chặt vào nhau. Hạ mắt, đôi tay đang ôm lấy đầu gối càng thêm siết chặt, hẳn là nhìn tôi hiện tại đang vô cùng nhếch nhác khó coi, hoặc trông chẳng khác gì những chú chó hoang mắc mưa trong những bộ phim hoạt hình ngắn tập chiếu trên truyền hình vào lúc chín giờ tối là bao.
Nước mưa thấm đẫm sương đêm, rơi xuống người tôi mỗi lúc một lạnh hơn. Đôi môi của tôi không chịu được mà tím tái, run lập cập. Chiếc áo khoác ngoài tôi mặc đã mất đi công dụng giữ ấm của nó, dính sát vào người khiến cho cơn khó chịu dâng trào, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Hình như tôi và anh đang xây một thế giới riêng, sau lưng Jisoo hẳn là có một bức tường trong suốt, vì khi tôi đánh mắt nhìn sang phía sau lưng anh, dòng người vẫn còn tấp nập trên những con phố sáng đèn, nhìn họ cười nói rôm rả, những đôi tình nhân thì trông như muốn khảm vào nhau, dính san sát. Vậy mà tôi lại chẳng nghe thấy được gì.
Chắc là do tôi ngồi dưới mưa đủ lâu nên các giác quan của tôi đã bắt đầu đình công rồi.
"Seokmin? Lee Seokmin khoa Luật Hành chính đúng không em?" À, hóa ra anh có nhận ra tôi, thật tốt làm sao. Tôi nhìn anh bước lại gần mình, luống cuống cho tôi trú nhờ nửa tán dù, để rồi hơn nửa vạt áo của anh cũng bị mưa vây lấy.
Hong Jisoo tạm buông túi đồ trong tay rồi dùng cả bàn tay to dày của mình áp lên trán tôi. Thật ra ngoài cơn lạnh đến buốt óc, tôi chẳng cảm thấy một nhiệt độ nào khác lạ. Thế mà nhìn anh sốt sắng dựng cả người tôi dậy, dù có hơi chật vật, nhưng cái thâm tâm ích kỷ của tôi lại thấy tràn trề niềm vui sướng. Jisoo để cánh tay tôi quàng lên vai anh, tay cầm túi nilon cũng đồng thời đỡ lấy eo tôi, anh để cho cả tấm thân to đùng của tôi dựa vào người mà chẳng hề chê bẩn, cũng không chê tôi nặng.
Hong Jisoo đưa tôi về nhà.
Trong cơn mê man, tôi cười, nhưng không để cho anh thấy. Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra, đôi khi lòng tốt của một chú nai con sẽ vô tình biến chính nó thành một bữa tiệc linh đình cho kẻ săn mồi. Tôi hy vọng người giúp Hong Jisoo đáng yêu nhận ra điều đó sẽ là tôi. Thế nên, tôi mong bạn có thể học hỏi từ tôi, cách làm sao để vào nhà của người mình thầm thương, trộm nhớ đường đường chính chính. Nó quả thật không khó lắm đâu.
