Tôi báo đời.
Tôi làm mất nguyên cái hộp bút chứa mấy cái thẻ học thêm của tôi.
Tổng thiệt hại là gần một triệu.
Thực ra, nếu tôi vẫn lách luật được thì tôi chỉ mất có năm trăm.
Nhưng mất năm trăm cũng là sự khủng khiếp đối với tôi rồi.
Tôi lúc ấy cảm thấy vô cùng cực kì là bế tắc, cảm thấy mình báo đời, ăn hại, chả làm được cái tích sự gì đã báo hết lần này đến lần khác.
Tôi không dám nói cho bố mẹ biết, một phần là tôi sợ bị mắng, một phần là tôi muốn tự xử, không muốn bố mẹ lại phải buồn phiền về mình.
Cả tuần hôm ấy tôi sống trong sự hoang mang, lo sợ, cắn rứt lương tâm, buồn bã, nghĩ nhiều,...
Tôi tự dằn vặt mình bất cứ lúc nào, ví dụ như lúc tôi đang vui vẻ yêu đời vì làm xong hết bài tập thì tôi lại nhớ đến vụ báo kia, thế là tôi lại suy sụp.
Mọi thứ lúc ấy thật là khủng khiếp.
Thật sự khủng khiếp.
Tôi đã đi hỏi đủ chỗ học thêm để xin lại cái hộp bút nhưng đều tốn công vô ích.
Tôi biết là tôi không có tiền, và tôi không thể nào giấu bố mẹ tôi lâu được nữa...
...
Có những lúc tôi ngờ ngợ là nhỡ đâu cái hộp bút ấy mà rơi ở lớp Toán của tôi thì sao?
Lúc ấy mọi thứ sẽ kinh khủng hơn gấp tỉ tỉ lần.
Ví dụ như ông thầy mà nhặt được thì ông sẽ thấy mấy cái dòng chữ tôi viết về Khánh ở trong quyển sổ của tôi mất!!!
Lúc ấy tôi đội mười cái quần cũng không hết nhục.
Nếu mà mấy đứa khác nhặt được thì còn khủng khiếp hơn nữa! Chúng nó sẽ bàn tán này nọ, xong nói cho Khánh là tôi xong đời.
Ờm... và nếu Khánh nhặt được thì... thôi, tôi chuyển mẹ lớp luôn cho rồi.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Truyện NgắnKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...