Rõ ràng Lăng Huyền có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh gã đã đoạt lại quyền chủ động, nhiệt tình đáp lại hắn.
Khi hai người thở hồng hộc tách ra, Sở Mộ Vân bình tĩnh trở lại.Lăng Huyền ôm hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn, giọng nói trầm thấp vô cùng mê hoặc: "A Mộc, ta bằng lòng làm bạn lữ của ngươi."
Sở Mộ Vân giật mình.
Lăng Huyền cọ cọ tóc hắn, dịu dàng nói: "Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần ngươi cần, ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi."
Sở Mộ Vân buông gã ra, bình tĩnh nhìn vào trong mắt gã: "Ngươi đều biết hết rồi sao?"
Lăng Huyền cũng không né tránh, nói thẳng: "Ừ."
"Dạ Kiếm Hàn nói cho ngươi biết?"
Ánh mắt Lăng Huyền lóe lên, một hồi lâu sau mới nói: "Y chưa từng giấu diếm ta."
"Có ý gì?" Vừa hỏi xong câu này, Sở Mộ Vân suy nghĩ cẩn thận.
Dạ Kiếm Hàn vẫn mang luồng hồn phách chứa ký ức kia của Lăng Huyền theo suốt bên người, nói vậy cho tới bây giờ y không hề kiêng dè gã. Những gì Dạ Kiếm Hàn nhìn thấy chính là Lăng Huyền nhìn thấy, tất cả những gì Dạ Kiếm Hàn biết, tất nhiên Lăng Huyền cũng rõ ràng mọi chuyện.
Sở Mộ Vân không lên tiếng, Lăng Huyền vừa cười vừa nói: "Mau đồng ý, không phải còn cần cầu hôn ta sao?"
Sở Mộ Vân hơi cúi đầu, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Lăng Huyền nói: "Không có gì."
Thật ra Lăng Huyền hoàn toàn có thể dùng cái này uy hiếp hắn. Vì cầu hôn, hắn có thể vì gã mà làm rất nhiều chuyện, nhưng Lăng Huyền không làm như vậy.
Gã chủ động nói trước, để điều kiện có lợi này biến mất. Lăng Huyền biết rõ thái độ của Sở Mộ Vân đối với việc cầu hôn thành công thế nào, nhưng vẫn không hề do dự, sau khi vừa gặp đã lập tức nói ra.
Sở Mộ Vân nhắm mắt lại, suy nghĩ vẫn có chút hỗn loạn.
Lăng Huyền phát hiện: "Sao thế, có chuyện gì?"
Sở Mộ Vân nhẹ giọng nói: "A Huyền, hộ pháp giúp ta."
Lăng Huyền hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ giơ tay lên, sương đen nồng đậm tràn ra từ lòng bàn tay trắng trẻo, không bao lâu sau một cái khiên bảo hộ khổng lồ che khuất bầu trời từ trên giáng xuống - - dựa vào tu vi hiện giờ của gã, xây lên một tấm chắn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Ma giới không ai có thể phát hiện, càng không cần nhắc tới chuyện có thể xông vào.
Sở Mộ Vân ngồi ở chính giữa, nhắm mắt lại.
Lần cuối cùng là Dạ Kiếm Hàn, ký ức về y chia làm hai đoạn: Một đoạn là Dạ Tiểu Hàn, là thiếu niên Dạ Kiếm Hàn đơn thuần mất ký ức. Mà một đoạn khác là Dạ Kiếm Hàn khi trưởng thành có tất cả ký ức.
Nhất định là y đã làm gì đó, Sở Mộ Vân mới có thể có được sự 'Tự do', mới có thể sống tự tại lâu dài trên địa cầu như vậy.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Tâm tư Sở Mộ Vân khẽ động, hắn đứng lên.
Sở Mộ Vân lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi Càn Khôn, sau khi cắt đứt đầu ngón tay, rất nhanh trên mặt đất hiện ra một trận pháp hoa văn phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
Ficção GeralTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cường...