Chương 265: Mảnh vỡ linh hồn

133 24 2
                                    

Sở Mộ Vân gấp gáp hỏi: "Gặp ở đâu?"

Linh cục cưng chớp chớp mắt to, hiển nhiên là đang nghiêm túc suy nghĩ.

Sở Mộ Vân có loại dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, Linh: "... Quên rồi."

Sở Mộ Vân: "......"

Con thú 'nhỏ' đang co ro trên mặt đất đột nhiên nóng nảy nhảy bật dậy, sau khi càn quét thành công bức tường phía sau, Linh hưng phấn lên: "Lâu như vậy cũng không đuổi tới đây, chắc chắn y đã đi rồi!"

Sau đó... Sở Mộ Vân giữ không được bước chân vui vẻ của nó chạy ra ngoài tìm đồng bọn chơi.

Nói thật, nuôi con thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Đứa nhỏ quá thông minh, hắn rất mệt mỏi. Đứa nhỏ quá ngu xuẩn, lòng dạ hắn mệt mỏi.

Sở Mộ Vân cũng chỉ có thể hô một câu: "Lần sau gặp nhớ phải nói cho ta biết."

Linh cục cưng chạy rất vui vẻ, không biết có nghe lọt tai hai câu nói đó khôngi.

Sở Mộ Vân thở dài, tiếp tục đi "Xây dựng thế giới".

Cũng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Linh lại chạy về.

Cái đầu to của nó gấp ba lần Sở Mộ Vân, hôm nay lại giống như một đứa bé đáng thương, liều mạng cọ lên người hắn. Cách tìm kiếm sự an ủi này khiến Sở Mộ Vân thật sự có chút chịu không nổi.

"Ngoan..." Sở Mộ Vân xoa xoa nó (đoán chừng nó cũng không cảm giác được), nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trong Linh rơi lệ: "Đại bại hoại còn ở đó!"

Sở Mộ Vân căng thẳng, vội vàng hỏi: "Ở đâu? Dẫn ta đi."

Lần này Linh cục cưng chắn chắn không quên được, dù sao vừa mới chạy về, hơn nữa là lần thứ hai gặp phải. Mặc dù nó là động vật đơn bào, nhưng vẫn có bản năng.

Sở Mộ Vân vội vàng chạy tới, thật ra hắn cũng không phân biệt được mình có tâm tư gì, gặp mặt thì đã sao? Chẳng qua là tự tìm phiền não.

Nhưng con người luôn như vậy, cầu mà không được vẫn muốn cầu, luôn cảm thấy nhìn một lần, một lần là tốt rồi. Đáng tiếc, sau một lần nhất định còn có vô số lần.

Rốt cục cũng tới nơi, Sở Mộ Vân vẫn chưa nhìn thấy Dạ Kiếm Hàn.

Hắn nghi hoặc nhìn về phía Linh, mà cục cưng này đã sợ tới mức rụt trên mặt đất ô ô ô.

Sở Mộ Vân: "......"

Có chuyện gì vậy? Tâm tư Sở Mộ Vân khẽ động, ngưng thần quan sát, rốt cục phát hiện một luồng hồn phách nhạt đến gần như muốn tan rã.

Sở Mộ Vân bước nhanh chạy tới, cẩn thận từng li từng tí thu "Mảnh vỡ" không trọn vẹn đến cực hạn vào lòng bàn tay. Sau khi thoáng xem xét, tâm trạng của hắn chấn động mạnh!

Nếu là người khác, nhất định sẽ không biết đây là cái gì.

Nhưng Sở Mộ Vân... hắn ở Hỗn Độn canh giữ y ròng rã sáu lần, thật sự... quá rõ ràng.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ