Cuối cùng, Sở Mộ Vân quyết định từ bỏ việc để Dạ Kiếm Hàn tìm lại những mảnh vỡ này.
Sở Mộ Vân vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định này.
Vốn dĩ hắn xây dựng thế giới mới, là hy vọng hắn, Linh, Dạ Kiếm Hàn và tất cả mọi người đều có thể đi vào. Linh thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hắn và Dạ Kiếm Hàn có thể bắt đầu một lần nữa.
Mặc dù hắn cũng tiến vào, nhưng đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở Tu La Vực, cho nên hắn và Dạ Kiếm Hàn không có khả năng bắt đầu lại từ đầu.
Nếu không có khả năng, vậy hãy để Dạ Kiếm Hàn vứt bỏ những mảnh vỡ này đi.
Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ, nếu như nhất định không thể cùng một chỗ, thay vì vẫn một mình một người ở nơi khác nhớ nhung, chi bằng hãy quên đi.
Quên đi, ít nhất cũng không đau đớn như vậy.
Mấy ngày nay Linh rất vui vẻ, bởi vì phải dọn vào nhà mới, cho nên nó đang cùng đồng bọn trong sơn cốc nói lời tạm biệt.
Mấy năm nay nó cũng tích góp được không ít đồ tốt, bởi vì không thể mang đi. Lúc này nó lấy toàn bộ ra, một bên khoe khoang, một bên lại đang cân nhắc nên tặng cho người khác thế nào...
Sở Mộ Vân ngồi trên ghế trúc, mỉm cười nhìn nó bận rộn.
Linh thu xếp gần xong mọi thứ, cuối cùng còn lại một khối bảo thạch xanh lam biếc, giống như bầu trời sau cơn mưa được rửa sạch, sáng ngời lại có chút chói mắt.
Hắn hơi tiếc nuối nói: "A Vân, cái này vốn là muốn tặng cho ngươi."
Sở Mộ Vân nói: "Cho ta đi."
Linh nói: "Nhưng ngươi không thể mang đến nhà mới."
Sở Mộ Vân nói: "Không sao, bây giờ ta nhìn nó thật kỹ, sau này đến nhà mới cũng có thể nhớ rõ nó."
Linh còn nói: "Thôi bỏ đi, đợi đến nhà mới ta sẽ làm cho ngươi một cái lớn hơn."
Sở Mộ Vân vẫn dịu dàng cười: "Nghe lời, cho ta xem một chút."
Linh thấy hắn thật sự muốn, đưa cho hắn, cuối cùng còn cẩn thận hỏi: "Thế nào, có phải rất đẹp không?"
Sở Mộ Vân tinh tế đánh giá một phen, mơ hồ nhận thấy được bảo thạch này có chút sức mạnh dao động đặc thù. Chẳng qua hắn không nghĩ nhiều, tóm lại là thứ không thể mang đi được, chỉ đáp: "Vô cùng đẹp."
Linh lập tức vui sướng rạo rực.
Ngày cánh cửa mở ra, Sở Mộ Vân nhìn thấy vòng xoáy màu đen khổng lồ xé rách không gian, lại có cảm giác tự hào quái dị.
- Đây là tác phẩm cuối cùng của hắn, chẳng có gì để nghi ngờ, nó rất xuất sắc
Linh cục cưng nhìn cánh cửa khổng lồ này, có hơi lo lắng, nhưng rất nhanh nó đã quay đầu lại nói với Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất: "Đừng sợ, anh trai bảo vệ các ngươi!"
Sau đó dưới sự ra hiệu của Sở Mộ Vân, bọn họ đi vào Sinh Môn, đi tới thế giới mới.
Sau khi bị lôi kéo kịch liệt và cảm giác choáng váng kéo tới, Linh cuối cùng tới "Nhà mới". Lúc nó đang ngạc nhiên với sự rộng lớn và xinh đẹp của nơi này, từng đợt tiếng nổ ầm ầm đủ để lật tung trời đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
Ficção GeralTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cường...