CHAP 32

167 30 8
                                    

Hanbin: Hyuk...Hyuk đừng

Hanbin: Hyuk...

Hanbin: đừng...đừng

Hyuk: Hanbin, hanbin

Hanbin: Không...hyuk...anh xin lỗi

Hyuk: Hanbin tỉnh tỉnh lại " Hyuk lay người hanbin "

Anh cứ nhắm nghiền mắt miệng lẩm bẩm tên hyuk, nước mắt cũng chảy xuống, mồ hôi thì đỗ đầy trán đầu lắc đầu qua lại kêu mãi không tỉnh khiến hyuk lo lắng cố gắng kêu anh dậy

Hyuk: Hanbin, đừng ngủ nữa tỉnh lại đi

Hanbin: hyuk...đừng

Hanbin nói xong liền giật mình tỉnh dậy, mặt mày lo sợ giống như vừa trải qua cái gì đó rất đáng sợ

Hyuk thấy anh tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng nói

Hyuk: Cuối cùng anh cũng tỉnh...

Chưa kịp nói hết câu thì Hyuk bị anh bật dậy ôm lấy, anh vùi đầu vào ngực hyuk mà thút thít

Hyuk: Hanbin anh sao đấy? gặp ác mộng hả? " Hyuk ôm đáp lại anh một tay thì vòng qua eo một tay thì xoa xoa tóc anh muốn anh an tâm hơn "

Hanbin: hic ừm " Anh gật đầu nhẹ "

Hyuk: Không sao không sao có em đây rồi đừng sợ, nó chỉ là ác mộng thôi không có thật nên anh đừng sợ

Hanbin: Nhưng nó trân thật lắm...Anh mơ thấy em đang ở trong xe tuyệt vọng muốn thoát ra ngoài nhưng mãi không được rồi cho đến khi xe phát nổ...anh đứng chứng kiến thấy chiếc xe cháy đến lụi tàn vẫn không thể nhúc nhích được anh anh không biết phải làm sao cả...anh sợ lắm lúc lúc đó em còn nói với anh là em hận anh vì đã không cứu em...

Hanbin cố gắng nói đến cuối lại ôm Hyuk khóc nấc lên

Hyuk: Chẳng phải em đang ở đây ôm anh sao? nên là đừng khóc nữa tất cả chỉ là mơ thôi " Hyuk nhẹ nhàng an ủi anh "

Hyuk: Đã không sao rồi hiện giờ em vẫn ở đây an toàn đấy thôi, nên anh đừng khóc nữa nhé, tất cả chỉ là mơ thôi

Hanbin:...

Hyuk: Hanbin à

Hanbin nghe hyuk gọi mình thì ngước mắt to tròn long lanh nước ngước lên nhìn Hyuk

Hanbin: Kính...kính ngữ của em đâu?

Người ta đang lo lắng cho anh mà giờ này anh còn quan tâm kính ngữ này kia khiến hyuk bất lực không thôi

Hyuk:...

Hanbin nhìn mặt hyuk đen như than thì biết mình quan trọng kính ngữ không đúng lúc liền nói

Hanbin: Anh xin lỗi...em nói đi

Hyuk: Anh bình tĩnh hơn chưa?

Hanbin gật đầu rồi buông hyuk ra, Hyuk thấy anh buông mình ra thì có chút tiếc nuối nhưng cũng nhanh gạt nhanh nó qua một bên chồm người qua anh mở tủ ra lấy giấy rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh

Hyuk: Từ khi nào mà anh lại mít ướt như vậy hả

Hanbin:...

Hyuk chỉ muốn đùa anh một câu để cho tâm trạng anh thoải mái hơn thôi, nhưng câu nói nó lại làm hanbin trầm ngâm suy nghĩ, Từ khi nào anh lại mít ướt như vậy? từ khi nào anh lại dễ khóc như vậy? anh là con người rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng không biết vì sao từ lúc xuyên vào đây thì anh lại không giỏi che giấu cảm xúc được, cảm xúc của anh làm sao thì đó liền hiện rõ lên trên mặt...Là do thân xác này không giỏi kiềm chế cảm xúc hay là do anh xuyên vào đây cũng khiến tính cách của anh gần giống với hanbin trong đây?

[Allbin] Mùa Đông Đưa Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ