Chương 25

243 12 0
                                    


Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, khác với phong cách trước đây của cô ấy.
Tawan thích mặc quần áo tối màu, thể chất của cô ấy rất tốt, vào mùa đông chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác cùng với áo cộc tay bên trong.
Cô gọi nàng lại, mỉm cười làm đôi mắt sáng lên, ánh mắt chỉ chứa duy nhất một mình nàng dường như đã quay trở lại.
Nàng có chút ngẩn ngơ, suýt nữa lại rơi nước mắt.


Nàng rúc cằm vào chiếc khăn quàng cổ của mình, cố sức bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?".
LingLing nhìn nàng rất lâu với một sự bi thương hiện rõ trong ánh mắt của cô, sau đó hỏi nàng: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?".


Đã gặp nhau ở đâu, chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần, chị đang muốn hỏi lần gặp nào đây?


Về cơ bản, nàng đã xác nhận rằng cô ấy là Tawan, người không biết vì lý do gì mà mất trí nhớ, yêu một người khác, sau lại có vợ và có con.


Nàng thậm chí có thể nói toàn bộ sự thật ngay bây giờ.


Nhưng liệu nói với cô ấy thì mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu sao?
Nhìn cô ấy đau đớn, tuyệt vọng, nửa đời sau đều ngập tràn thống khổ, đây là điều nàng muốn thấy sao?
Tawan không sai, cô ấy chẳng qua chỉ là quên mất nàng mà thôi, lỗi lầm này không đáng phải c.h.ế.t đâu chứ.


Nếu được phép lựa chọn, nàng tin chắc rằng Tawan thà c.h.ế.t cũng sẽ không quên nàng.
Vậy thì làm sao nàng phải nhẫn tâm phá vỡ hoàn cảnh hiện tại của cô ấy, khiến quãng đời còn lại của cô ấy không được bình an.


Tawan là một người đã trải qua quá nhiều đau khổ, chị ấy chỉ là nên quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ.


Nàng tự an ủi chính mình, nhưng trái tim lại cứ như đang lăn qua lộn lại trong dầu nóng, lại như sắp nổ tung.


Nàng nghe thấy chính mình gằn từng tiếng một: "Không biết, làm sao biết được, tôi chỉ là từng phỏng vấn chị mà thôi, nếu chị có thắc mắc gì với cuộc phỏng vấn, chị có thể gọi điện đến đài truyền hình Ch3, sẽ có người trả lời chị".
Nàng gằn từng câu từng chữ hòng cắt đứt toàn bộ những gì liên quan giữa bọn họ: "Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước, bạn trai tôi vẫn đang đợi tôi".


Nàng cố lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cô lần cuối, chỉ thấy cô ấy đang thẫn thờ nhìn nàng.
Lúc đó trên mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn, sau cô lại giơ tay cố hết sức mà tự đánh vào đầu mình, miệng lẩm bẩm hai chữ "bạn trai".


Trong thâm tâm nàng biết rằng cô ấy đã mất trí nhớ.
Nàng đỡ cô ấy ngồi xuống ghế và hỏi: "Thuốc của chị đâu?".
Cô không trả lời nàng, gân xanh trên mặt nổi lên, cô dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, mê sảng lặp lại: "Chờ chị, chờ chị trở về, chị sẽ trở về".
Sau khi nghe rõ những lời cô nói, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống mu bàn tay cô như những hạt châu.

Tawan, chị đã trở về rồi, nhưng chúng ta chẳng thể quay lại với nhau nữa rồi.
Nàng không biết làm thế nào cô ấy đến được đây, và biết cả địa chỉ của nàng.

Chẳng đâu cắt nổi cồn cào nhớ em (LingOrm)(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ