1.
Tôi tên là Lưu Thanh Tùng, một nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi, vừa vào làm việc tại một công ty lớn với biết bao kỳ vọng. Mọi thứ thật sự là mới mẻ và hấp dẫn, nhưng tôi không ngờ rằng cuộc gặp gỡ với Lâm Vĩ Tường, vị CEO quyền lực, sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
Ngày đầu tiên, tôi nhận được email từ phòng nhân sự thông báo rằng tôi sẽ tham gia cuộc họp cùng với Tường để bàn về một dự án mới. Lâm Vĩ Tường nổi tiếng trong công ty là người lạnh lùng, khó gần và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong công việc.
Mọi người ai cũng sợ anh, nhưng tôi lại thấy thú vị, việc mọi người đều tránh xa anh ta càng khiến tôi hứng thú muốn tìm hiểu rõ hơn về người đàn ông này.
2.
Khi bước vào phòng họp, không khí đã có chút căng thẳng. Tường ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Tôi cảm thấy một áp lực vô hình, nhưng trong lòng lại bừng lên ngọn lửa quyết tâm, tôi chẳng muốn phải thua thiệt với bất kỳ ai.
Suốt buổi họp, anh ta liên tục đặt ra những câu hỏi sắc bén và yêu cầu cao. Những thiết kế tôi đưa ra đều bị anh bác bỏ với lý do "chưa đủ sáng tạo", "không phù hợp với thị hiếu". Cảm giác bị chỉ trích liên tục khiến tôi vừa bực bội vừa khó chịu.
Người gì mà khó chiều, tôi thầm nghĩ, đương nhiên là chẳng thể nói ra.
Tôi biết rằng, để chứng tỏ năng lực của mình, tôi phải đối mặt với những thách thức này. Từ hôm đó, tôi lao vào công việc, nghiên cứu và sáng tạo không ngừng.
Từng bản thiết kế tôi gửi đi đều bị Vĩ Tường chỉnh sửa và trả lại, nhưng sau vài lần, tôi nhận ra những điều anh ấy nói có lý. Tôi biết là anh ta không có ý định làm khó tôi, chỉ tại bản thân tôi không thể làm tốt được công việc của mình.
3.
Qua nhiều dự án, tôi và Tường bắt đầu làm việc với nhau ngày càng nhiều.
Anh luôn tỏ ra lạnh lùng và kiên quyết với những quyết định của mình, trong khi tôi lại là người thích sáng tạo và có phần cọc tính. Đã không ít lần, tôi tức giận đến mức muốn bỏ việc vì cảm giác mình không được tôn trọng.
Có một lần, chúng tôi tranh cãi gay gắt trong cuộc họp về định hướng thiết kế của một dự án quan trọng. Tôi bực tức nói:
"Anh nói xem tôi làm sai ở điểm nào!? Anh chỉ biết chê trách tôi chứ chẳng làm cái mẹ gì cả"
Tường không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Mọi người trong phòng họp im lặng đến nghẹt thở. Cuối cùng, anh đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn:
"Nếu cậu không chịu lắng nghe và cải thiện, cậu sẽ mãi mãi đứng ở vị trí này."
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tường không hề la mắng, nhưng từng lời nói của anh khiến tôi phải suy nghĩ. Có lẽ tôi đã quá nóng vội và bốc đồng, mà chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của những lời góp ý đó, nhưng tôi thật sự mệt mỏi khi làm việc với một người như anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[绪风 - tự phong • 23:45] Redamancy
FanfictionCEO Lâm Vĩ Tường chẳng dễ thương chút nào. . cảm ơn beta Tunekaf.