Tôi gặp Lưu Thanh Tùng vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá.
Cậu được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn xe hơi, với đầy những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Là một bác sĩ phẫu thuật, tôi đã quen với những ca bệnh khó khăn và luôn giữ khoảng cách với bệnh nhân để tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Công việc của tôi đòi hỏi phải cứng rắn và lý trí. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu gặp Tùng, tôi đã nhận ra cậu khác với những bệnh nhân khác. Đôi mắt cậu sáng lên một tia hy vọng và niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống, bất chấp nỗi đau đang chịu đựng.
Tùng là một nhạc sĩ, và dường như cậu mang trong mình tâm hồn tự do, yên ả của âm nhạc. Dù cơ thể đau đớn, mỗi lần tôi vào thăm khám, cậu vẫn luôn nở nụ cười, trêu đùa như thể vết thương chẳng là gì so với tinh thần mạnh mẽ của cậu.
"Đừng có lo cho tôi! Mấy vết thương này có là gì chứ" Cậu với giọng nói đầy tự tin khiến tôi cũng cạn lời.
Ban đầu, tôi chỉ xem cậu là một bệnh nhân như bao người khác. Nhưng rồi, qua những lần trò chuyện dài hơn, một mối liên kết đặc biệt dần hình thành. Cậu kể tôi nghe về cuộc đời cậu, những chuyến lưu diễn, những bài hát cậu sáng tác, và ước mơ đưa âm nhạc đến với nhiều người.
Trong từng câu chuyện, tôi nhận thấy niềm đam mê và nhiệt huyết mãnh liệt. Tôi, vốn quen với cuộc sống bận rộn và căng thẳng, bị cuốn vào thế giới nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng đầy màu sắc của Lưu Thanh Tùng.
Tôi tự nhủ rằng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng trái tim tôi bắt đầu phản bội lại lý trí. Dần dần, những lần gặp nhau chẳng phải với danh bệnh nhân và bác sĩ, mà là Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên cậu, trò chuyện, cười đùa và thậm chí có lần Tùng hát cho tôi nghe vài bài mới sáng tác. Từng giây phút bên cậu mang đến cho tôi niềm vui và sự bình yên mà tôi chưa từng cảm nhận trước đó.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đó có lẽ là một kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng thể quên.
Mọi thứ đến một cách tự nhiên như thể đó là điều tất yếu. Tôi yêu sự lạc quan, yêu cách cậu nhìn cuộc đời qua lăng kính đặc biệt của mình. Cậu trở thành nguồn cảm hứng, niềm vui trong cuộc sống đầy áp lực của tôi. Những buổi chiều dài, chúng tôi luôn cố gắng có thời gian cho nhau. Tôi và cậu tận hưởng làn gió thổi nhẹ nhàng qua mang tai, mặc kệ cả thế giới.
Tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi, hạnh phúc mong manh ấy dần biến mất. Tùng bắt đầu thay đổi. Cậu trở nên xa cách, ít cười hơn và thường rơi vào những khoảng lặng. Mỗi lần tôi cố gắng hỏi, cậu lại đẩy tôi ra xa bằng những câu trả lời nhẹ nhàng nhưng xa cách.
"Em chỉ mệt thôi" Cậu nói như vậy làm tôi càng lo lắng hơn, càng cảm thấy cậu mệt mỏi hơn.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Từ những cuộc trò chuyện thân mật, chúng tôi chuyển sang những im lặng kéo dài. Tôi hoang mang, không hiểu tại sao. Trong lòng dâng lên sự lo sợ, sợ đến nghẹt thở, tự hỏi mình đã làm gì sai. Tại sao Thanh Tùng lại đẩy tôi ra xa? Tôi cố gắng tìm câu trả lời, nhưng cậu vẫn giữ bí mật.
Cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày. Tùng mắc một căn bệnh nan y và đã biết điều này từ trước khi chúng tôi yêu nhau. Cậu giấu tôi, không phải vì không tin tưởng, mà vì không muốn tôi phải đau khổ. Cậu chọn cách âm thầm đối diện với bệnh tật, chọn cách rời xa tôi để tôi có thể sống tiếp mà không bị kéo vào vòng xoáy của sự mất mát.
Khi tôi biết sự thật, thì đã quá muộn. Tùng qua đời chỉ vài ngày sau đó. Tôi chìm trong nỗi đau không thể diễn tả. Những ký ức về Tùng trở thành nỗi an ủi duy nhất. Tôi không thể quên nụ cười của cậu, giọng hát dịu dàng khi cậu cầm guitar và hát cho tôi nghe. Từng câu nói, từng khoảnh khắc với cậu đều khắc sâu trong tâm trí tôi.
Sau khi Tùng ra đi, tôi sống trong nỗi cô đơn mà không ai có thể hiểu thấu. Tình yêu của chúng tôi ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Giờ đây, tôi sống tiếp nhưng không còn là chính mình.
Những ký ức về cậu, đẹp đẽ nhưng đầy đau thương vẫn luôn vang vọng trong trái tim tôi, như một bản nhạc buồn không bao giờ kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[绪风 - tự phong • 14:30] You light up my life
FanfictionChỉ muốn nói yêu, sao mà khó thế? . cảm ơn beta Tunekaf.