CHƯƠNG 1

166 20 3
                                    


Phạm Nhàn đứng ngây người cạnh một bia mộ, chẳng biết là bao lâu. Chắc hẳn cũng đã rất lâu rồi, hắn không nhớ rõ nữa, từ khi Lý Thừa Trạch chết đi, hắn cứ vô thức đến nơi này. Cứ đứng đây, ngẩn người ra như có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại như chẳng hề suy nghĩ gì cả. Đứng lâu như vậy cũng không hề cảm thấy mỏi chân. Hắn quỳ một gối xuống, tay chạm vào phần đất trên mộ. Hắn nghĩ lớp cỏ hôm nay dường như đã cao lên một chút, rồi lại lầm bầm tự độc thoại cho mình nghe.

- "Lý Thừa Trạch, ta cũng không thích ngươi, vì ta biết ngươi và ta là cùng một kiểu người. Trước khi chết ngươi cũng nói chúng ta quá giống nhau nên nhìn nhau không vừa mắt"

Phạm Nhàn nhắm mắt lại, hồi tưởng về Lý Thừa Trạch lúc ấy. Y quay lưng lại với hắn, gương mặt ngược sáng, không nhìn rõ được biểu cảm của người trước mặt. Chỉ thấy y nói với hắn một câu:

- "Phạm Nhàn, con người thường không thích đối diện với một bản ngã khác của bản thân mình. Nếu bản ngã ấy có tồn tại trên thế gian này, sẽ có cảm giác người ấy luôn nắm được điểm yếu của mình. Vì vậy sẽ tìm mọi cách để triệt hạ đối phương"

Hồi tưởng xong, Phạm Nhàn mở mắt ra. Cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại vỡ ra, thấm vào mu bàn tay của hắn. Giọt nước mắt ấy nhạt nhòa, lặng lẽ như ảo ảnh. Giống như lại chẳng có gì xảy ra, tựa hồ vừa rồi hắn không hề khóc.

- "Ngay từ lần đầu gặp, ta đã nhận ra nét cười giả tạo trên mặt của ngươi, cũng biết chúng ta giống nhau. Đều là kẻ giả dối. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy nét cười tương tự trên mặt của ta, cũng nhận định ta chính là kẻ dối trá....chẳng qua là ngươi không chứng thực được việc này, nên chỉ có thể phán đoán bằng bản năng"

Lại không biết nghĩ đến chuyện gì, nước mắt cứ rơi xuống. Từng giọt vỡ ra trên nền cỏ xanh, thấm vào mặt đất.
Linh hồn của Lý Thừa Trạch chống tay lên vai Phạm Nhàn, nhưng không thể chạm đến được. Phần khuỷu tay trong suốt của y cứ xuyên qua vai Phạm Nhàn mãi, nhưng vẫn cố chấp giữ tư thế kề cận dựa dẫm vào Phạm Nhàn. Cảm giác có hơi mất thăng bằng, nhưng ma thì đâu có chân, làm sao mà ngã được.

Y giơ tay bắt lấy một giọt nước mắt của Phạm Nhàn, không ngoài dự đoán, nước mắt xuyên qua lòng bàn tay của y rồi lại thấm vào nền cỏ. Y làm khẩu hình miệng thở dài tiếc nuối...tiếng thở dài phát ra làm y có hơi hoảng, ma thì làm gì có hơi thở chứ?

Thì ra người thở dài là Phạm Nhàn. Hắn ngửa mặt lên trời, Lý Thừa Trạch đoán rằng hắn đang định nói mấy câu như tạm biệt hoặc lại là mấy câu không đầu không đuôi thách thức người nghe. Thấy hắn im lặng quá lâu, lại đâm ra tò mò, Lý Thừa Trạch áp sát vào người Phạm Nhàn để nghe cho rõ. Không ngờ rằng chỉ ngay chữ đầu tiên đã khiến y ngẩn người. Tuy đang khóc, nhưng giọng hắn vẫn vững vàng không một chút run rẩy nào. Tựa như đã quen cách kiểm soát âm thanh khi khóc.

- "Thừa Trạch, đợi đến một ngày ta không còn cười một cách giả tạo nữa, ta sẽ lại đến tìm ngươi"

Tức cười, đây là hẹn ước sao? Lý Thừa Trạch nhếch môi cười khẽ. Thật ra chính y cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao mà sau khi chết, hồn phách của y cứ đi theo hắn mãi. Nhân gian thường nói rằng có chấp niệm thì mới vấn vương nơi trần thế. Có lẽ ngay cả y cũng không biết chấp niệm của mình là gì. Hình như lúc trước y có hứa với hắn rằng:

- "Hồn phách của ta ở dưới âm ti vẫn sẽ nói chuyện tán gẫu với ngươi. Có vừa ý không tiểu Phạm đại nhân?"

Không ngờ rằng một lời nói bâng quơ lại có thể trói buộc y đến tận bây giờ. Nhưng nếu đúng là vì y có chấp niệm với hắn thì sao? Làm con cờ của Khánh Đế quá lâu khiến y phải dẹp bỏ đi mọi tình cảm cá nhân và tranh đấu vì mạng sống của mình. Y giấu kĩ đến nỗi tới bản thân cũng chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho Phạm Nhàn là gì.
Có lẽ là ngưỡng mộ, tán thưởng, thật sự coi hắn là tri kỷ, cũng là kẻ thù cả đời. Nếu không vì mưu tính của Khánh Đế thì có lẽ y và Phạm Nhàn sẽ là tri kỷ tốt của nhau chăng?


Dược Tương Giao (Nhàn Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ