Tối hôm trước khi Minho rời đi, bóng dáng Seungmin đung đưa trên mái hiên nhà lọt vào âm thanh xào xạc của ngọn cây cao nhất xóm. Minho đã hẹn nó ở đó.
Hôm ấy là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Seungmin, nó tưởng rằng anh sẽ tạo cho mình một bất ngờ đặc biệt, như cái cách mà các cặp đôi nam nữ chính thường cùng nhau hâm nóng tình cảm trong bao bộ phim truyền hình mà mẹ vẫn hay bật khi bà còn sống. Hoặc là những khi gương mặt ngờ nghệt của nó chứng kiến cảnh tượng Jung Donghoon làm cho đôi mắt dài dài của Lee Yongbok dài ra thêm cả ti tỉ mét vào khoảnh khắc cậu chàng nhí nhảnh lúc lắc trên tay chiếc bánh kem vị việt quất mang từ thành phố về. Chiếc bánh kem không lớn, chỉ to bằng hai bàn tay gộp lại, nhưng Seungmin biết lúc ấy cái thứ nho nhỏ màu tim tím kia đã ôm trọn toàn bộ niềm vui mà nó có thể nhìn thấy ở kiểu người trầm mặc như Donghoon lúc bấy giờ.
Trong khi đôi tay cậu trai run lên vì những viên đá to tướng đang dần tan ra bên trong cái thùng đông lạnh bự chảng, Donghoon vẫn cứ cười, một nụ cười thật tươi, cậu ấy vừa cười vừa nhìn Yongbok, hồ hởi reo lên câu chúc mừng sinh nhật.
Hôm ấy là ngày Yongbok vừa tròn mười sáu tuổi, và cậu nhóc con gần như tận hưởng niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời mình nếu cuộc đời Yongbok được tính từ lần cuối cùng cả gia đình nó cùng nhau đi tham quan sân vận động trên thị trấn, một cách trọn vẹn.
Seungmin cũng ước có được một ngày sinh nhật như thế. Cậu bé thích sự bất ngờ và chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay gộp lại, vị nào cũng được. Thế nên ngay khoảnh khắc Minho bảo rằng anh muốn hẹn gặp nó vào hai giờ sáng tối nay, trên mái hiên nhà Seungmin, nó đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Với đốm lửa ánh lên niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Minho sẽ tạo cho nó một bất ngờ, giống như cái cách mà Donghoon đã khiến cho Yongbok nhảy chân sáo suốt cả tuần sau đó. Anh sẽ xuất hiện trước mặt nó bằng một cái xoa đầu thật nhẹ, lúc lắc chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay gộp lại, hồ hởi trao cho nó câu chúc mừng sinh nhật cuối cùng trước khi rời khỏi thị trấn để đi đến một nơi rất xa.
Khoảng gần một tuần trước, Minho nói có lẽ anh sẽ đi đâu đó ở rất xa thị trấn. Seungmin hỏi anh ở rất xa tức là xa bao nhiêu, Minho trả lời rằng anh không ước chừng được chính xác khoảng cách, với Seungmin mà nói thì đó giống như một trò đùa, ai chẳng biết Lee Minho giỏi toán nhất trên đời!
Minho chỉ cười, anh im lặng hồi lâu. Lát sau Minho cất tiếng, bảo rằng lí do anh không ước chừng được chính xác khoảng cách giữa nơi đó và thị trấn là vì thứ khoảng cách này không cần đến đơn vị mới có thể đo đếm được. Seungmin lại làu bàu, hỏi nếu dễ dàng như vậy thì tại sao lại không đo đếm được, chẳng phải anh giỏi toán nhất à?
Minho lặng lẽ đưa mắt nhìn Seungmin, có gì đó rất nặng nề, tựa hồ như muốn bóp chết nó. Rồi anh quay đi, mấp máy rằng sau này khi Seungmin lớn lên, nó sẽ tự động hiểu được những lời anh nói.
Lần đầu tiên Seungmin nghe đến cái tên Toronto, đó là nơi ở cách rất xa thị trấn mà Minho từng bộc bạch.
Cho đến mãi sau này, khi đã tốt nghiệp cấp ba, Seungmin dĩ nhiên biết Toronto là nơi nào, cũng biết thành phố ấy là một lãnh địa xinh đẹp trực thuộc Canada. Thật ra thì khi ngồi chống tay lên bãi cát vàng nơi sóng vỗ rì rào, Minho hoàn toàn có thể nói đại khái cho Seungmin mường tượng về khoảng cách địa lí bạt ngàn giữa thị trấn và Toronto, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn không làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | nâu đỏ
FanficThằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến l...