Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi học đó, và Orm vẫn không thể ngừng nghĩ về cô LingLing. "Má nó chứ, cô thơm xỉu!" Cậu vừa nghĩ vừa khúc khích cười một mình, nhớ lại cái khoảnh khắc ngượng ngùng ấy. Thật ra, ngay từ ngày đầu vào trường, Orm đã nghe danh về cô Kwong—cô giáo dạy Vật Lý xinh đẹp nổi tiếng của trường đại học. Một lần, Orm tình cờ đi ngang qua khu ăn trưa của giảng viên, và bắt gặp LingLing ngồi ăn một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. "Cái góc nghiêng thần thánh ấy, mê thật," Orm thầm nghĩ. Không ngờ cô lại dạy lớp mình, mà còn để ý đến cậu nữa chứ!
Orm ngồi cười khúc khích một mình, khiến Freen không khỏi thắc mắc.
"Orm à, vật lý làm cậu tẻn tẻn luôn rồi hả? Ngồi cười một mình trông như dở hơi vậy!" Freen tỏ vẻ khinh khỉnh, không thể hiểu nổi.
"Cười thì sao, thích thì cười thôi. Ai như cậu, suốt ngày toàn than với thở," Orm nhếch môi đáp lại.
"Kệ tớ!"
Freen vỗ mạnh vào lưng Orm một cái "uỵch", cả hai bắt đầu cãi nhau loạn lên. Nhưng thật ra Freen cũng thắc mắc lắm—tại sao Orm dạo này lạ lắm, cười một mình rồi bày đặt chăm chỉ học hành.
"Mà nè, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao lại kéo tớ vào thư viện làm gì? Đi chơi net đi! Ở đây ngồi học cái con lắc đơn chán phèo này chi?" Freen đề xuất, mắt liếc xéo nhìn Orm. Bình thường, vào chủ nhật là Orm luôn rủ đi chơi điện tử, không thì đánh cầu lông, vậy mà hôm nay tự nhiên lôi mình vô thư viện, rồi làm thí nghiệm con lắc đơn gì đó, khó hiểu quá.
"Ờ, cũng được, mà chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ?" Orm ngơ ngác, chẳng nhận ra thời gian trôi qua bao lâu.
"ĐÃ HƠN HAI TIẾNG RỒI!" Freen gào lên, giọng đầy bực bội.
Orm chỉ cười trừ, nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ về cô LingLing. Vẫn cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Cậu nhận ra rằng, ngoài việc muốn hoàn thành bài tập, có lẽ chính cái hình ảnh cô Kwong đã khiến Orm quyết tâm ngồi lì trong thư viện như thế.
Orm và Freen bước ra khỏi thư viện sau hai tiếng rưỡi làm việc cật lực với bài con lắc đơn. Cả hai vừa bước dọc theo hành lang dài của tòa nhà vừa thoải mái nói chuyện phiếm. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, hòa cùng âm thanh xì xào của những sinh viên khác đang rải bước về phòng học.
"Nè, cô Kwong cũng hay ghê ha? Bắt tụi mình học thêm, mệt thấy bà!" Freen than thở, mắt đảo qua Orm như muốn dò xét thái độ.
Orm nghe đến tên cô LingLing, bỗng dưng cậu không kiềm được nụ cười. "Ừ... nhưng cô ấy cũng dễ thương mà," Orm cười ngượng ngùng, mắt sáng lên một chút như lấp lánh tia sáng hy vọng. Cậu không nhận ra Freen đang quan sát rất kỹ từ bên cạnh.
"Khoan khoan, dừng lại! Sao tự nhiên nhắc tới cô Kwong thì cậu cười tươi như hoa vậy? Orm, có gì mờ ám ở đây đúng không?" Freen nhanh nhảu nheo mắt, bỗng dưng ghé sát vào mặt Orm, khiến Orm giật thót tim.
"Gì chứ, không có gì hết, cậu bị hoang tưởng à!" Orm đỏ mặt, vội vàng quay đi, tránh ánh mắt tò mò của Freen.
Freen nhướng mày, cười khẩy một cái đầy mỉa mai. "Chà, chắc không có gì thật nhỉ, cô giáo dạy riêng cho cậu, rồi cậu còn cười tủm tỉm như thế. Được thôi, tớ tin cậu lắm đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] Vật lý đại cương
ФанфикHội sinh viên ghét môn vật lý viết truyện=)) Nói chun là mạch truyện nhẹ nhàng tìm cảm, đã từng xuất hiện trong đời của tác giả..