Truyện hoàn toàn là delulu, không khuyến cáo người nghiêm túc.
Ý tưởng hoàn toàn của mình.
___________________________________________
Trên sân thượng trường trung học phổ thông Furin, nắng ấm chan hòa, gió mát dịu nhẹ cùng với dàn ruộng(?) xanh mướt của Umemiya, tuy trông có chút kì lạ nhưng lại hòa hợp vô cùng.Và tại đó có một cao một thấp đang làm vườn, người cao hơn thì xới đất bón phân cho cây, còn người thấp hơn thì tưới nước.
Sakura cầm bình nước, vừa tưới vừa cảm thán bản thân may mắn. Nếu không phải ban nãy tên Sugishita kia đột nhiên vớt cậu ra khỏi cái lũ "bẹn bà" kia, ra vẻ hậm hực kêu cậu cùng hắn lên chăm sóc dàn cây của anh Umemiya, không thì chả biết hai cái má này của cậu sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa. . .
Bạn nhỏ một tay tưới cây, một tay liên tục chà xát ống tay áo vô hai bên má vì ngượng ngùng. Cái mặt mỏng vốn đã dễ đỏ mặt của cậu nay càng thêm đỏ hơn vì lực ma sát từ tay. Sakura thật sự chẳng hiểu tại sao cái lũ cùng lớp đó có thể suốt ngày làm được mấy cái hành động xấu hổ đó nữa, không biết ngại hay gì ấy nhờ?
Sugishita vừa làm việc vừa chăm chú nhìn cái con người lùn tịt kia chà sát đến đỏ chót hai nên má mà tự nhiên thấy bực ngang chả vì lí do gì cả. Cái con mèo bình thường hay hung dữ với hắn ta lắm, vậy mà nếu lúc đó Sugishita không vớt Sakura ra khỏi tụi kia thì chắc cậu ta sẽ bị "thơm" tới nát hết mặt mày mất. . . lên chức thủ lĩnh thay thế cho anh Umemiya mà đến cả bảo vệ bản thân còn chả làm được. Tự nhiên nghĩ tới thế, mặt Sugishita ngay tức khắc trở nên nhăn nhúm hơn nữa. Đột nhiên cảm thấy nhiều thứ đáng quan ngại ghê.
"Gì? Tao giúp mày nhiêu đây rồi mà mày còn muốn ý kiến gì?"
Sakura để ý cái vẻ mặt khó ở đáng ghét của Sugishita được một khoảng thời gian rồi. Khó chịu vô cùng, ban nãy nếu không phải vì tình thế cấp bách thì cậu cũng chả đồng ý việc lên đây phụ chăm sóc cây trồng của anh Umemiya đâu (mặc dù thực tế cậu làm công việc đơn giản nhất là tưới cây, còn Sugishita làm hết mọi thứ còn lại), cơ mà vốn Sakura cũng ghét rau củ quả mà. Thế mà cái tên này còn không vừa ý cái gì nữa đây?
"Mày-" Sugishita kéo dài câu nói, cố gắng tìm từ ngữ nói cho hợp lý "Mày muốn lau mặt thì dùng chỗ khăn giấy ướt trên bàn đi, đừng có lau bằng tay không như thế, dơ lắm. Còn nữa, nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này tưới nhiêu đó nước là đủ rồi. Còn lại một mình tao làm cũng được."
"Ờ. . ."
Lạ nhỉ, sao nay bày đặt có ý tốt nhắc nhở cậu thế này? Sakura cảm thán, bình thường nói chuyện với tên này cứ như không cùng tần sóng não vậy, không vừa ý là cãi nhau ỏm tỏi, hiếm hoi lắm mới thấy được cái tên này nói được gì đó tử tế, vậy nên Sakura không khỏi cảm thấy thần kì.
Thế nên lần này cậu nghe lời hắn đi ra chỗ bàn kia ngồi nghỉ dưới bóng râm, sau đó dùng khăn giấy ướt lau mặt, quả thật nãy chà hơi mạnh quá nên có chút rát rát trên mặt, nhưng nhờ sự mát lạnh của khăn giấy mà sau đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Sugishita thấy cái đứa tí nị lùn tịt kia ngoan ngoãn nghe lời mà thầm thấy hài lòng. Trải qua khoảng thời gian hơn hai năm trời cùng với Sakura đã giúp Sugishita giác ngộ tư tưởng, rằng thật ra Sakura là đứa ăn mềm không ăn cứng, so với những lời nói cọc cằn đầy hiềm khích thì nói năng nhẹ nhàng sẽ dễ dỗ Sakura nghe lời hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura-Windbreaker] chỉ muốn yêu thương mình em
Fiksi Penggemarchiếc fic này viết dựa theo idea xuất hiện bất chợt trong não mình, nên có thể sẽ hoàn toàn phi logic và OOC, đọc giải trí hoan hỉ thôi nhé. nhiều oneshot hoặc shortfic vài ba chương, nói chung là vì não có hạn nên fic trong đây sẽ không quá dài. tu...