"em sẽ lấy chồng... tầm hai tháng sau"
hả..?
bảo khang tưởng rằng đây cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường giữa cậu và bạn gái mình, nhưng khi phục vụ vừa mang nước ra cô ấy lại phán một câu xanh rờn rằng cô ấy sẽ kết hôn? nếu như 'em muốn kết hôn' hay 'chúng ta sẽ kết hôn' cậu còn hiểu được, ở đây bạn gái cậu nói một câu như khẳng định ấy? kiểu là thông báo là cho cậu biết vậy?
"em nói gì cơ?"
" em bảo rằng em sẽ kết hôn vào hai tháng nữa. cùng đức nhân, em nghĩ mình nên thông báo cho anh. em xin lỗi"
--không biết bằng cách nào bảo khang có thể lết xác về ngôi nhà thân yêu. cậu nghĩ lúc đó mình đã nói mấy câu đại loại như chúc em hạnh phúc blabla?
đức nhân là đồng nghiệp chung công ty bảo khang, trong đầu từ khi cô ta nói ra cái tên này cứ miên man về nó. tại sao lại là anh ta mà không phải cậu nhỉ? cậu nhớ trong lúc mơ hồ đã hỏi cô bạn gái cũ, cô ta trả lời gì mà định mệnh cuộc đời yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. lúc đó thiếu điều cậu hét mẹ lên 'thế tao là gì cơ? yêu từ cái nhìn một trăm à?'
chả biết nữa, có lẽ đó là thắc mắc duy nhất của cậu sau khi kết thúc mối tình chóng vánh tầm 1 năm này. không đau đớn hay gì cả, bước vào căn bếp nhỏ, tủ lạnh là nơi duy nhất sáng đèn trong căn chung cư thuê. và đương nhiên như những mẫu truyện thất tình rải rác trên mạng xã hội, không có bất cứ thứ gì ngoài hai trái trứng và miếng chanh khô quéo cánh cửa tủ lạnh.
có lẽ đó là cách bào chữa duy nhất che giấu cho việc cậu lười mua đồ ăn lấp đầy bụng mình. thôi chắc đành ôm bụng kêu đi đánh một giấc vậy. vài ngày sau cậu cứ phải đụng mặt đôi nam nữ ấy đi lòng vòng công ty phát thiệp mời cưới, nhưng xui rủi thay họ không bỏ qua cho cậu nhóc bảo khang này.
"nhớ tới cùng người thương nha khang! em đợi"
ừ chắc chắn sẽ tới để dằn mặt đôi cẩu nam nữ này! không chịu được nữa, nghỉ việc! trong ngay ngày hôm ấy cậu nộp thẳng đơn cho sếp thu dọn đồ về nhà, đôi chân thong dong bước trên phố. vừa đi vừa lẩm nhẩm vài câu hát trong vô thức"ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
mà giờ đây đâu thể nói là tình yêu"phải chăng ấy là tiếng lòng của cậu?
--thật sự công việc mơ ước của cậu không phải là một nhân viên văn phòng bình thường như này ở tuổi 22 đâu. ước mơ của cậu là đứng trên sân khấu lớn kia mang lời ca của mình vào micro, nhưng tiếc rằng cuộc sống này vồ vập cậu bởi đồng tiền ấy. mẹ cậu không ép buộc cậu điều này, nhưng cậu thật sự muốn lo đủ đầy cho mẹ của mình rồi từ từ thực hiện sau. trộm vía công ty cũ lương lãi cũng gọi là được được, sổ tiết kiệm của cậu cũng kha khá hai tỏi. chắc là nên nghỉ ngơi một tí rồi nhỉ?
"alo mẹ ơi"
...
"con mới chia tay, con mới nghỉ việc"
...
"hả?"
...
"dạ thồi"
...ơ, cúp máy ngang luôn
mẹ phượng kêu cậu về tiếp quản tiệm tạp hoá cho bà đi du lịch với mấy bà bạn già. sạp xu chiêng thì chắc đóng cửa tạm thời tại cậu cũng có biết bán đâu, nên để cậu canh tiệm tạp hoá thôi. cậu thấy cũng được, cũng chill đi. trong thời gian rảnh nếu tiệm tạp hoá không có khách cậu cũng có thể ngồi sáng tác cho xong bài nhạc dang dở và viết tiếp giấc mơ năm ấy của mình. thôi được rồi! cậu quyết định rồi, trả phòng về quê sống! let's go
--chap đầu ngắn ngắn cho cộng đồng hỉu sơ sơ 🙌🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[tam drop] hieukng; tạp hoá chữa lành
Fanfictionphạm bảo khang thất tình tự tử đu dây điện, tâm sự với mẹ yêu quý ai ngờ mẹ tặng cho tiệm tạp hoá còn mình thì đi vòng quanh việt nam. chán chết mẹ ai ngờ gặp anh iu trần minh hiếu đi mua đồ và công cuộc cưa đổ anh nhà bên.