trăng, đôi mình, vai kề vai cùng chung nhịp thở
|
nguyễn việt anh dạo này có nhiều giấc mộng kì lạ.nó mơ về ai. về một sớm mai, nắng cháy vàng tinh tươm đan vào nhau trên đỉnh đầu. nó mặc một bộ trang phục đỏ và bên cạnh nó có một chàng trai nhuộm đầu trắng, người nọ nhỏ nhắn thấp hơn nó gần một cái đầu. quen thuộc lắm cái cặp kính đen cùng mái đầu bạch kim được chải chuốt cẩn thận. nhưng nó không nhớ, mặt người ấy dường như bị bôi đen, nó gần như không thể nhớ nổi giấc mơ ấy có những gì. sau tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người chung quanh nâng ly, cả nó và cậu trai kia đều nâng lên ly rượu vang hồng. pháo hoa tưng bừng một vùng trời xanh cùng tiếng chim ca vang lảnh lót chúc phúc cho đôi trẻ sẽ bên nhau một đời, và cho tình nồng đượm mãi không nhạt phai.
mãi không nhạt phai.
và rồi việt anh lần nữa tỉnh giấc giữa đêm muộn, giấc ngủ chẳng yên lành gì cho cam. đầu óc nó trống rỗng, tâm trí như bị làn nước cuốn trôi hết thảy mọi điều làm cho nó không còn nhớ nỗi giấc mộng của mình mang hình dáng ra sao. lòng ngực bị điều gì đó đè nặng, dù nó có vắt óc nhưng cũng không thể nghĩ thêm gì. nhớ vài khoảng khắc chắp vá và rồi kết thúc, cụt lủn. đêm trăng nào cũng thế, ngoài những giấc mơ kì lạ, tiết trời hay đúng hơn là trong căn phòng nóng bức điên người. mồ hôi trên vầng trán tuôn ra như suối, bết cả vào tóc, rồi là cái áo thun đen của nó cũng ướt mèm, hôi hám mồ hôi. nó quệt đi vài vệt nhớp nháp trên trán, đôi mắt dáo dác, dường như đã thành thói quen mà nhìn sang giường đối diện. trống trãi quá, chăn nệm trắng muốt được sắp xếp ngay ngắn và điện thoại cũng nằm trơ trọi một góc giường. bạn nó bây giờ lại không thấy nằm ngủ ở trên đó như đáng ra phải có, giờ này con người ta vì mục đích gì mà lại ra khỏi giường nhỉ?
cuối cùng nó nhìn lên đồng hồ tíc tắc từng hồi vô tận: mười hai giờ hai mươi ba phút, rồi việt anh nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn. đống cảm xúc trống rỗng trong lòng đột nhiên bừng lên, nghe rõ não bộ việt anh nảy ra hai tiếng 'ting-ting'. phải rồi, nó biết nó có thể tìm người nọ ở đâu rồi.
nghĩ vậy, nó nhỏm người dậy dù chân tê ran vì mệt, nó đi chân trần, biếng nhác sải từng bước dài lên lầu, một tầng, một bậc thang, sàn nhà lạnh ngắt. điểm đến cuối cùng ở cánh cửa nơi sân thượng bị mở toang từ trước, càng củng cố thêm phán đoán của việt anh là đúng.
không bất ngờ, trên sân thượng có một bóng hình nom gầy đét, tựa mình vào lan can, trên tay là điếu thuốc. và nếu phải để tâm trí của nó bay xa hơn, ai kia giống như một ngôi sao, một mặt trăng sáng ngời giữa nền trời hà nội đen thẳm, hoà vào màn đêm nhưng vẫn toả sáng theo một cách rất riêng biệt.
gió phả từng đợt lạnh buốt, việt anh rùng mình.
"sao giờ này còn chưa ngủ? nhớ bồ cũ hả cu?" nó tiến lại gần hơn cái người kia, với cái lan can cũng lạnh lẽo. ánh trăng lơ đãng đậu trên mái tóc bạch kim phất phơ cùng từng đợt gió nhẹ, có vài sợi tóc rối ren. người xinh mà tóc cũng đẹp - mấy từ kì lạ nảy lên trong óc nó, mấy cái từ mà thường nó sẽ không bao giờ dùng để khen giữa anh em huynh đệ với nhau khiến nó phải nhanh chóng chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ kì dị này; phải là người gì đâu mà đẹp trai ghê. còn hải đăng cứ chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài, như muốn trút hết cả thảy những tâm tư không thể giải bày; của tuổi mới lớn, của cuộc sống bộn bề vào sâu trong làn khói mỏng. đôi mắt họ trần sau lớp kính đăm chiêu lên bầu trời đêm, mi cong lên sau vài cái chớp mắt, miệng mấp máy vài chữ:
![](https://img.wattpad.com/cover/379674819-288-k685067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
lả lướt mixtape
Fanfictionnước hoa hương mùa thu. w: oneshot collection; có chứa nội dung gây khó chịu. vui lòng không leak fic cho chính chủ, người yêu chính chủ, bạn bè chính chủ vv.