Bản edit được đăng bởi editor!
—Lời biên tập—
Gửi lời chào năm mới 2013 đến mọi người bằng một đoản văn mới của mẹ kế Phỉ nhé. Cứ yên tâm rằng đây sẽ không phải là một câu truyện SE đâu, HE trăm phần trăm đấy!
Nhân vật chính của chúng ta tên là Tương Hạnh Phúc, thế nhưng, cuộc sống của cô có hạnh phúc thật sự như cái tên mà cha mẹ đặt cho mình hay không?
Hạnh Phúc có một công việc được nhiều người mơ ước, nhưng nó khiến cô mệt mỏi với sự chèn ép, cạnh tranh của những người nước ngoài, vì thế, cô không hạnh phúc.
Hạnh Phúc có một cuộc hôn nhân tuyệt vời trong mắt người khác, với một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé, với một bà mẹ chồng hết mực yêu thương cô như con gái ruột của mình, nhưng cô không yêu chồng mình, cô mệt mỏi vì anh ta ăn chơi và chưa từng thấu hiểu vợ, vì thế, cô không hạnh phúc.
Hạnh Phúc có một gia đình ấm êm và sung túc, cha mẹ luôn yêu thương và luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, nhưng họ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô, họ ép cô phải lấy người mình không thương, làm điều mình không muốn, vì thế, cô không hạnh phúc.
Nhưng sự thật liệu có đúng như những gì Hạnh Phúc đã nghĩ hay không?
Hãy thử tìm đọc truyện ngắn này để cảm nhận và tìm kiếm câu trả lời nhé!
–Tử Vi Các–
THỜI GIAN HẠNH PHÚC
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.
Xếp chữ: Diệp Tử Vi
–Bản convert của Diệp Ngọc Quỳnh–
Hạnh Phúc vừa gọi điện thoại vừa đi trên đường, đang định vươn tay đón một chiếc taxi, bỗng dưng nghe được tiếng động cơ xe máy phía sau, hình như phát ra từ bên trong con phố nhỏ sau lưng thì phải. Ánh đèn xe máy quét thẳng vào khiến Hạnh Phúc không mở được mắt, không đợi cô phản ứng lại thì nó đã chạy vụt qua. Hạnh Phúc lảo đảo ngã ngồi xuống đất, di động cũng bị văng ra thật xa, ban đầu còn tưởng mình bị xe máy quệt, nhưng lúc giãy dụa đứng lên mới biết thì ra không phải, thực ra là túi xách đã bị cướp đi. Chiếc xe máy ban nãy đã sớm không còn thấy bóng dáng. Đầu óc Hạnh Phúc tê tê, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được, chuyện cướp giật rồi bỏ chạy trong truyền thuyết hóa ra là diễn biến như vậy.
Tiền mặt trong ví không nhiều, quan trọng là mấy phần tư liệu cùng thẻ tín dụng thôi. Hạnh Phúc cảm thấy khuỷu tay hơi đau, quần áo xộc xệch và bị rách, nâng tay lên nhìn thì thấy áo đã thủng một lỗ to, còn có cả máu chảy ra bên ngoài. Hạnh Phúc kinh hoảng vô cùng, nhặt điện thoại lên, may mà nó vẫn còn có thể khởi động lại. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát, xe cảnh sát tới đấy rất nhanh rồi đưa cô về sở để lấy lời khai, ký tên, sau đó vị cảnh sát nói: “Được rồi, cô có thể về!”
Hạnh Phúc chưa từng trải qua việc như thế này bao giờ, nhìn bộ dáng bâng quơ nhẹ nhàng của vị cảnh sát liền không khỏi cảm thấy nghi hoặc: “Thế đã được rồi?!”.