Duonghieu

590 41 3
                                    

"Minh Hiếu ? Anh có đang giấu em gì không ?"
"Không có, em bị xàm hả ?"
"..."
Dạo này Minh Hiếu cứ đi sớm về trễ, cũng chẳng gần gũi với cậu nữa.
"Anh Hiếu oii, cho em hôn.."
"Đi ga"
Minh Hiếu đẩy Đăng Dương ra, nhíu mày nhìn cậu đang tủi thân rồi rời khỏi chỗ ngồi
"Ơ.."
"Dạo này anh khó chịu lắm, đừng đụng vào anh"
"Anh bị ốm hả ? Có cần em dẫn anh đi bệnh viện hay nghỉ ngơi không ?"
"Không cần, em làm việc đi. Lát anh ra ngoài tối không về đâu, đừng chờ cơm anh"
Anh ngay lập tức soạn đồ rồi đi làm, cậu ngồi một góc mím môi, ánh mắt từ dịu dàng trở nên sắc lẹm
"Đi ra ngoài ? Đi gặp tình nhân sao ?"
Đăng Dương hơi ngẩn ra, bắt đầu để ý tới thời gian anh ra ngoài về đi về. Toàn từ lúc 5h chiều tới 9h tối. Không ra ngoài lên giường với kẻ khác thì làm gì được đây
Một hôm, Đăng Dương thấy trong lòng cứ không ổn, quyết định đi theo dõi Minh Hiếu. Thấy anh mặt đồ chỉn chu, Đăng Dương cảm thấy trong lòng có hơi nhói
Reng reng !
Điện thoại từ túi Minh Hiếu vang lên
/ alo, hẹn chỗ cũ chứ /
/ ừm, cẩn thận đấy/
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, có vẻ khá hào hứng khi nghe giọng của Minh Hiếu
Bíp
"Tự nhiên lạnh quá"
Ánh mắt Đăng Dương nghe qua cuộc hội thoại mà tức giận, trừng mắt nhìn điện thoại trên tay anh.
Cuối cùng điểm hẹn của Minh Hiếu là một quán bar khá xa nhà họ. Anh ngồi vào một chiếc ghế cao, đợi chờ người kia
"Xin chào"
"Anh tới lâu quá đấy !" Minh Hiếu khoanh tay , lườm nguýt lên tiếng la mắng
Đăng Dương không biết là ai, hình như trước đây Minh Hiếu từng diễn ở đây và gặp gỡ người đàn ông này thì phải
"Vợ anh sao rồi ?"
"Vẫn cọc tính, giá như dịu dàng hơn một chút"
"Làm việc đã mệt rồi, về nhà còn gặp vợ chửi nhỉ ?"
Người đàn ông nhìn Minh Hiếu uống từng ly rượu, Đăng Dương ở đằng xa nhìn rõ ánh mắt đắm đuối của người kia dành cho anh bé của cậu
< Minh Hiếu gặp tên khốn này làm gì chứ ! >
"Còn về người yêu cậu thì sao Minh Hiếu ?"
"..dạo này tôi bị khó chịu ấy..em ấy cũng không hiểu mà không dỗ tôi luôn"
"Dương thậm chí còn bỏ cả tôi đi làm việc, vứt tôi lại trong căn nhà đó một mình. Hôm qua tôi đi bệnh viện còn bị đau bao tử..ghét cậu ta chết đi được"
Đăng Dương ở đằng xa nghe lí do , bất ngờ rồi lại tự trách mình
< vậy anh ấy như vậy là do mình..>
Sau một giờ , Minh Hiếu hôm nay quá tức giận nên đã uống tới say mèm, chỉ còn một tia lí trí được người đàn ông kia dìu về
< đm để đó tự tôi đưa anh ấy về >
Người đàn ông dìu Minh Hiếu ra khu hành lang vắng người. Bắt đầu để Minh Hiếu đứng áp sát vào tường, hôn lên cổ anh
"Này ! Anh làm gì thế..ức !" Minh Hiếu say nhưng chưa mất ý thức, dùng sức lực cuối cùng đẩy người đàn ông kia ra
"Tôi thích em, em làm người tình của tôi được không ? Tôi yêu em lắm, không ai dịu dàng và tâm sự với tôi như em cả"
"Khốn kiếp ! Cút !! Ức..! Cứu "
Đăng Dương vừa chạy tới thì thấy anh đang bật khóc bị tên kia mạnh bạo hôn lên
Không giữ nổi sự bình tình, cậu chạy ra đá thẳng vào chim cúc cu của người đàn ông
"Thằng chó này ? Mày đụng gì vào người của tao đấy ? Anh ta hư thì tao phạt đéo phải chuyện mày"
"Mày..mày là..!"
"Chồng của anh ta, còn Minh Hiếu là vợ tao. Dù anh ta có chán tao cũng đéo đến lượt mày"
Đăng Dương bế xốc anh lên, Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn rồi bật khóc nức nở , chui vào lòng ngực cậu.
"Anh sợ..anh sợ Dương ơi..hức..hức.."
"Ngoan, có em ở đây"
"Hức.."
Cậu đưa anh về nhà, dỗ dành anh đang run cả người lên
Đăng Dương dịu dàng bế Minh Hiếu vào phòng ngủ, nhưng lại mạnh bạo đè anh lên giường
"Hức..ưm.. Dương"
"Nếu hôm nay em không đi theo anh thì anh sẽ gặp chuyện gì anh biết không ?" Cả người Đăng Dương căng cứng lên, trên trán có phần hơi giật giật
"A-anh xin lỗi..hức..anh chỉ.."
"Đi tìm người tâm sự sao ? Có gì anh nói với em trước khi vào việc chính nào ?"
"K-không phải em nghe hết rồi sao..? Anh xin lỗi ạ..chồng Dương"
Minh Hiếu nũng nịu nhìn cậu, níu một góc áo cậu long lanh nhìn. Tim cậu nhũn ra, nhưng việc gì ra việc đó
"Anh suy nghĩ nhiều rồi. Em luôn yêu anh, chỉ cần mỗi anh. Em rất xin lỗi với thái độ của em gần đây. Nhưng đừng vì vậy mà tiếp xúc với người khác"
"Ưm.."
Minh Hiếu hơi ngại gật đầu, Đăng Dương nhân cơ hội luồn tay vào áo anh mà sờ soạng, thấy anh đỏ mặt và giật nảy lên khi mới chỉ chạm vào đầu ti hồng làm cậu thích thú
"Để em nhớ, anh thích được hôn khi làm tình"
"Em cầm điện thoại làm gì..?"
"Em muốn ghi âm lại, những tiếng ám muội và rên rỉ của anh"
Chưa gì Đăng Dương đã cứng, rõ ràng anh chỉ nằm im và trưng ra vẻ mặt yêu kiều thôi đã khiến cậu kìm không được. Cậu bật ghi âm lên, bắt đầu trong ghi âm có những tiếng quần áo sột soạt được cởi ra
Gã lấy trong hộp tủ một lọ dầu kích dục. Đăng Dương đổ lên tay rồi thoa khắp phần dưới của anh, thoa lên hai đầu ti nhỏ nhô lên. Cả người anh nóng ran, bắt đầu bám víu vào cậu
"Em bé, anh đang câu mời em sao ?"
Cậu nhìn anh chủ động banh đôi chân cao ráo của mình ra, để lộ hậu nguyệt đang rỉ nước. Thấy Minh Hiếu quyến rũ tới ngây người, nghĩ tới cảnh anh cầu xin mà nứng lên
"Banh chân to ra nào, hôm nay ngoan ngoãn nhận tinh dịch từ em nhé "
"Muốn..um khó chịu.." anh ngứa ngáy, muốn cho tay vào lỗ nhỏ để thoã mãn đã bị cậu chặn tay lại. Cậu cho tay vào động ướt át, cảm nhận rõ bên trong muốn kẹp chặt lại
"Thả lỏng, nếu không em không đút vào được"
Ngón tay cậu khuấy đảo bên trong, cậu vẫn dịu dàng hôn lấy anh, dễ dàng đàn áp lưỡi anh tới đáng thương mà hút hết chất ngọt. Tạo ra giọng rên rỉ trầm thấp phát ra trong cổ họng Minh Hiếu
"Ức..hah~ ưm"
"Sướng không em bé nhỏ ?"
"Sướng..a..ưm"
Cậu thấy đã đủ nới lóng liền rút tay ra, thay vào đó là d**ng v*t to lớn khiến anh hơi giật mình
"Ưm..Ah!"
Cậu không từ từ, banh chân anh ra liền đâm vào tận sâu bên trong, rồi lại rút ra nửa đâm vào lại
Hậu nguyệt nhỏ co rút ép chặt lại làm Đăng Dương bị khoái cám kích thích, không ngừng đâm ra thúc vào
"Ưm..! Ức..mm.."
"Sướng không ? Hay là muốn người khác ?"
"Không...ưm..ư anh sướng..a"
Đăng Dương giữ chặt lấy eo anh, tốc độ ngày càng tăng tốc. Gương mặt dâm dục của anh đầy nước mắt, cơn sướng tê người vượt qua sức chịu đựng của Minh Hiếu
"Chậm..ah..dừng lại..mm ha.."
Hai đầu ti ửng hồng cương cứng lên, nhún nhảy theo nhịp điệu hông bị cậu chú ý, cúi xuống mút lấy mà liếm láp
"Di chuyển nhanh nào bé hư ! Agh !"
"Đăng Dương...ah..ức..!!"
"Chơi anh sướng chết đi được, hôm nay em không chịch nát bé hư này thì em không phải Trần Đăng Dương "
Cậu và anh cùng bắn ra một dòng sữa trắng đục. Cậu ra bên trong anh rất nhiều, vừa trọn lỗ nhỏ hứng hết nhưng lại bị cậu móc ra làm tiếp
"Chướng..bụng quá..a ha.."
Cậu nhìn anh không có sức chống cự, bắt đầu dùng lời nói đáng xấu hổ
"Bé không chịu được nữa rồi à ? Em thấy anh hơi yếu rồi"
"Khốn nạn.. Dương..! Em cũng sai mà sao lại nói anh chứ..hức "
"Vậy để em chịch bé thật sướng, mong bé tha thứ"
"H-hả..!!"

[Allhieuthuhai] nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ