Tui chỉ viết, ko hay đừng chê ❤❤❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần vào thời đại lưu trữ này, có thể nói là xui xẻo vô cùng. Chuyện là Dương Tiêu lớ ngớ làm sao để cả nhóm bị phát hiện làm cậu phải dẫn dụ chúng đi để bọn họ trốn thoát.
Vừa vào đã chạy chối chết lại thêm một hồi đánh nhau, tinh thần lực gần như cạn kiệt tay chân thì mệt mỏi vô lực. Trần Linh cố gắng lê lết vào rừng tìm một nơi an toàn để hồi phục lại sức. Tựa vào một góc cây nghỉ ngơi, cơ thể vô lực lúc này lại dần nóng lên vô cớ, khiến cậu khó chịu vô cùng. Hơi thở lúc này nóng bỏng nhè nhẹ kéo dài, ý thức dần mơ hồ đi. Chiếc áo choàng đỏ tuột xuống hai bên khuỷu tay, lớp áo trong được cậu cố dùng lý trí ít ỏi giữ lại nhưng vô ích, khung áo kéo xuống gần lộ cả khuôn ngực phập phồng. Mái tóc dài gọn gàn được xõa ra vương khắp nơi. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, lớp mồ hôi bịnh rịnh dần trôi xuống. Tổng thể xộc xệch quyến rũ.
[Giá trị mong chờ người xem +2]
"Trần Linh..." Một thân áo vàng theo rồng khoác áo lông đen đứng sững sờ nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt. Âm thanh thông báo mong chờ cộng với tiếng gọi tên ở phía trước làm cậu trong lòng có chút hoảng. Vừa ngẩn đầu nhìn thấy người đứng đó cậu theo bản năng mà đứng dậy chạy đi. Nhưng hiện tại cơ thể cậu quá mức suy yếu, chỉ bước được vài bước liền lảo đảo ngã xuống. Thấy vậy hắn bước nhanh tới đỡ lấy cơ thể cậu.
Chạm vào cơ thể trước mắt liền cau mày, thầm nghĩ 'Nóng quá'. Sau hắn nhết môi, ngạo mạn nói "Trần Linh không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay". Cậu nghiến răng trừng hắn, câm phẫn "Doanh Phúc!"
Đôi mắt đỏ ngày thường mang chút lạnh lùng xa cách lại chứa đầy giễu cợt nay trông mềm mại câu hồn đến dị thường. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào mà đi cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi cậu. Trong lòng hắn tự nhủ 'Thử một lần thôi'.
Ừm một lần thôi...??????? mọi chuyện hình như mất khống chế, hắn hôn mạnh, luồng lưỡi vào môi cậu, một tia cuồng dại xuất hiện trong mắt hắn. Doanh Phúc lúc này tựa như con thú đói khác, tham lam hút lấy lại như muốn nuốt trọn không chừa bất cứ điều gì của người đối diện.
Sau một lúc triền miên, hắn Trần Linh ra. Câu vốn suy yếu lại bị nụ hôn điên cuồng đó làm cho ngất đi.
Thân thể ngã vào lòng ngực hắn, chiếc áo choàng lỏng lẻo hoàn toàn rời xuống, chiếc áo trong gần như bung ra khiến cơ thể cậu gần như lõa thể. Hắn theo phản xạ ôm lấy người trước mặt, bàn tay chạm qua làn da trắng mịn như có lửa thiêu đốt nóng rát lại như bị điện giật tê dại. Hắn giật mình, bối rối muốn buông tay ra, chỉ là trong lòng hắn như có gì đó ngọ nguậy lên ngăn lại. Doanh Phúc nghiến chặt răng, cố gạt đi sự kì dị ngày càng nảy nở, ý định nhân cơ hội xuống tay với kẻ thù đã ám ảnh chính mình lâu nay.
Nhưng đứng đó một lúc lâu cũng chẳng xuống tay được đành bất lực bế người nọ lên rời đi. Nằm trong vòng tay hắn, cậu nghiên đầu hơi thở ấm nóng phả nhẹ từng cơn vào cổ người nọ. Hắn lúc này lộp bộp một tiếng cuối cùng cũng rõ, ngọn lửa dục vọng đang áp chế được giải phóng. Khẽ liếm môi, cuối xuống, hung hăng cắn mút mạnh bạo trên xương quai xanh cậu, rồi lại vội vàng đem áo khoác lông bên ngoài bọc người trước mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Không Phải Hí Thần [fanfic]
Action-Đây là nơi tui viết các fic về Trần Linh, mấy má có thể đặt cho tui viết đều đc. -Chỉ nhận a Linh bot và ko nhận bất cứ cp khác nào ngoài a Linh. -Ờm cơ mà tui vẫn ưu tiên tui viết ý tưởng của mình hơn nha