Chương 5: Đường hầm ánh nến

580 44 0
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

[Vẫn là dưới góc nhìn của Hill ạ]

Tôi ngồi xuống và bắt đầu xem trang Facebook của mình. Có vẻ như bức ảnh tôi vừa đăng đã trở nên nổi tiếng. Gần đây, hashtag #Ai sở hữu đồng hồ? đã bắt đầu ngày càng có nhiều người nói về nó và có vẻ như họ rất tò mò. Họ đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau, cố gắng đoán tên người đó. Có những cái tên quen thuộc với tôi nhưng cũng có những cái tên tôi chưa từng nghe đến.

Có lẽ không ai biết ai sở hữu chiếc đồng hồ. Ngay cả chủ sở hữu đồng hồ cũng có thể không nhận thức được điều đó. Tôi thực sự muốn biết vẻ mặt của em ấy bây giờ, em ấy đang tức giận hay xấu hổ?

Tôi cố tưởng tượng khuôn mặt của một người đàn ông nhỏ bé giận dữ, với khuôn mặt đỏ bừng và môi mím lại. Chết tiệt... chắc tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng đây.

Tôi cố tình làm điều này vì tôi đã quyết định rằng cách tiếp cận trực tiếp là cách thực tế nhất. Tôi đã nói rõ ngay từ đầu, tin hay không thì tùy, có thể có cơ hội, nhưng nếu tôi làm từng chút một, em ấy sẽ dễ dàng tạo khoảng cách với tôi.

Tóm lại là tôi muốn nhanh chóng bắt được con mồi của mình. Nếu tôi hành động chậm, con mồi của tôi có thể nhận ra điều đó trước và bỏ chạy. Nhưng dù tôi sử dụng phương pháp nào thì luôn có rủi ro. Có lẽ bây giờ em ấy đang ghét tôi.

Thà bị ghét còn hơn cảm nhận được sự thờ ơ của em ấy, vì nếu em ấy không quan tâm thì em ấy sẽ không cảm thấy gì cả.

Tôi không muốn thực hiện theo từng giai đoạn như trước đây và sự thật là trong trường hợp của chúng tôi, mọi việc không hề dễ dàng như vậy. Tôi muốn nó rõ ràng và chắc chắn để em ấy có thể nhìn thấy ngay từ đầu.

Đầu tiên, tôi phải mạo hiểm và xem phản ứng của em ấy.

Tôi đã nói với mọi người rằng bây giờ tôi đã có người mà tôi muốn nghiêm túc theo đuổi. Lúc đầu tôi chỉ nói cho vui với những người xung quanh nhưng tin tức lan truyền rất nhanh. Bua nói rằng các trang đang bắt đầu bàn tán xôn xao. Thực ra tôi không có ý gây hỗn loạn nhưng có lẽ tôi cũng không thể ngăn chặn được điều gì.

Tôi lo lắng cho em ấy. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng nếu tôi đột nhiên nói muốn tán tỉnh em ấy, tôi sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Em ấy có thể chỉ trải qua những điều nhỏ nhặt, như bị nhìn chằm chằm hoặc bị coi thường. Nhưng điều đó càng làm tôi cảm thấy tệ hơn, tôi không muốn những vấn đề nhỏ như thế xảy ra.

Liệu có quá khó khăn nếu tôi chỉ công bố và nói với người khác không? Không... tôi có thể làm được.

Ngày hôm sau...

Tôi đến làm việc tại hội sinh viên như thường lệ, đến nay mọi sự chuẩn bị gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại một số ít và chưa hoàn toàn hoàn hảo. Hội sinh viên năm nay rất thiếu người. Theo kế hoạch giảng viên đưa ra, phải có màn múa mở màn, sau đó MC sẽ đến phát biểu. Có một số buổi biểu diễn thuộc trách nhiệm của các câu lạc bộ và nhóm biểu diễn được lựa chọn trong năm nay. Và sau đó, theo kế hoạch, buổi hòa nhạc của các ca sĩ do trường đại học mời sẽ bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều.

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ