Cảnh báo:
Chap này có cảnh không phù hợp với những trái tim mong manh yếu đuối. Tác giả không cứng tay nên chỉ thoáng qua. Couple có thể bạn đã biết
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, Hùng là cây nến hồng, Tút là cây nến đọ, bốn ngọn nến lung linh. La là lá la la, đốt cháy cả khán phòng. - Hùng vừa lắc cái hông xinh yêu vừa nghêu ngao hát, bài hát nghe rất đáng yêu nhưng mà cái lời nó cứ sai sai kiểu gì á, ụa em ơi sao em lại muốn đốt phòng rồi.Ừ thì đúng là cái lời nó sai, nhưng do Gấu quá đáng yêu nên là em hát má khen hay, ba thấy sai sai nhưng không dám cãi nóc nhà, chú hàng xóm thì.
- Ông Tút có thôi quay lén con trai cưng của tôi hay không hả.
Thì bận quay lại cảnh em ngún nguẩy rồi, nhìn cưng lắm nhưng còn lâu Tút mới cho mọi người thấy đâu. Cái hông dẻo thế cơ mà.
Bài hát trên là bài hát mà Hùng sáng tác dành riêng cho gia đình đầu tiên của mình trong chương trình, còn mấy gia đình phát sinh phía sau á, từ từ em nghĩ sau chứ em nghĩ không có ra.
Hùng dành tình cảm đặc biệt với gia đình 10/10 nhất, vì họ đã giúp em vào đời. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Có ai mà ngờ được mới chập chững bước vào giới giải trí Việt mà đã được trải qua một lớp đào tạo diễn kịch xuất sắc và lớp sĩ diện ưu tú cơ chứ. Bước vô cái bài chuyên về performance mà em tưởng em mới bước chân vô cái rạp xiếc trung ương. Mí con người này dụ em đóng kịch chứ còn ai nữa, gì mà " Bé chịu khó diễn cảnh khóc huhu vì bị bắt nạt đi, tí tụi anh cho kẹo nà". Gì chứ em là em 25 tuổi rồi dăm ba cây kẹo em đây không có cần nhá, dụ trẻ con hay gì.
Sau đó 26 anh còn lại thấy một Hùng Huỳnh cầm cây kẹo mút nhảy chân sáo tung tăn ra khỏi phòng phỏng vấn và ba con người cười nham hiểm vì đã tạo ra một kịch bản cẩu huyết. Này là có hỏi ý kiến em rõ ràng rồi mới diễn nha, không ai bắt em nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe bài nhạc chế 10/10 có một người cảm thấy vô cùng bức xúc. Người đấy không ai khác là Nguyễn Đức Phúc, hay còn được biết đến là mẹ của em bé Gấu. Sở dĩ mọi người gọi anh là má của Gấu là vì anh chăm em cực kì tốt. Nói có sách mách có chứng, mới chung team có hai lần xong trợ diễn cho anh có một lần mà đã được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Anh chăm anh nuôi anh bồng anh bế, chăm kĩ tới mức mà cái bụng của em từ phẳng lì mà nó đã hơi nhô nhô ra một cục, làm mấy anh cứ trêu em là đang mang bầu em bé sữa bột trong người. Ừ thì nghe khen câu đấy xong Hùng có tí tẹo tèo teo bực bội đó, người ta theo đuổi hình tượng ngầu lòi men lì mà tự dưng bảo người ta bụng tữa, ghét. Mà nói ghét thế thôi chứ nhìn ánh mắt đầy lấp lánh với thông điệp " Bé hong ăn là má buồn lắm đó", thì em cũng không đành lòng mà ăn hết. Do em thương mẹ thôi chứ không phải do bát mì tương đen khói thổi nghi ngút cùng với thịt heo chiên xù giòn rụm ( thông cảm lúc viết đoạn này tác giả đang đói quá chừng luôn rồi ) mà bụng em không kiềm lòng được đâu. Đó, mẹ Phúc lo cho em từng bữa ăn như vậy luôn, nhưng ngoài lo việc ăn còn phải lo cho từng giấc ngủ nữa, vì ăn no ngủ đủ thì mới giữ sức khỏe được. Nên là nhà của em từ ngày có mẹ ngoài đồ ăn ra là một đống món giúp ngủ ngon nào là yến, nào là hạt sen, vâng vâng và mây mây. Gì chứ Erik mẹ còn chăm cho to lên được em bé này chuyện muỗi.