chương 25

710 81 4
                                    

" trò chơi của những kẻ phản bội "

Hiếu vừa rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa như một hồi chuông báo tử, chấm dứt tất cả những gì An cố níu kéo bấy lâu. Cậu gục xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy gương mặt đã nhạt nhòa bởi nước mắt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, trào ra như thác lũ, nghẹn lại trong cổ họng nhưng không một lời nào có thể thốt thành tiếng.

An đã sai sao? Cậu đã sai điều gì để phải chịu đựng nỗi đau đớn này? Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, xé nát từng chút một. "Liệu anh có hiểu không? Anh có còn yêu em không?" Nhưng trong lòng An đã biết câu trả lời. Từng chút một, Hiếu đã rời xa cậu, để lại cậu chìm trong bóng tối lạnh lẽo và sự cô đơn đầy chết chóc.

Khang bước đến, nhanh chóng nâng An dậy. Đôi mắt Khang đầy lo lắng, nhưng cũng lẫn trong đó một chút tức giận vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. "Sao lại thành ra thế này, An? Tụi mày đã nói những gì?" Anh hỏi, giọng nặng nề và trầm lắng, như thể không tin nổi những gì vừa diễn ra.

Hậu và Hiếu Đinh đứng cạnh đó, lặng thinh không nói, chỉ im lặng nhìn An với ánh mắt ái ngại. Cả ba người đều hiểu rằng An đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân. Nhưng họ cũng biết rằng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. An đã biết quá nhiều.

An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng và ngấn nước. Cậu không thể giữ lại điều gì nữa, không còn sức để che giấu cảm xúc. “Các anh đừng giấu em nữa... em biết hết rồi… tất cả… và cả cô ấy.” Giọng cậu run rẩy nhưng đầy sự tuyệt vọng.

Không gian như nghẹt thở. Khang thở dài, còn Hiếu Đinh và Hậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào An. Cả ba biết điều gì đang diễn ra, và họ đã tự hỏi từ lâu liệu sự thật có nên phơi bày hay không. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. An đã biết tất cả, về Thu Hà, về những lần lén lút sau lưng cậu.

“Em đã làm gì sai? Em đã yêu anh ấy hết lòng, đã dốc cạn trái tim mình. Vậy mà đổi lại là sự phản bội này sao?” An hét lên trong tiếng nấc, từng lời như từng nhát dao tự đâm vào lồng ngực của mình.

Khang ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai An, cố gắng giữ bình tĩnh. “An, tụi anh không muốn em phải chịu đựng điều này. Tụi anh nghĩ rằng... có lẽ tốt nhất là em không nên biết sự thật. Nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.”

"Không nên biết? Không nên biết để làm gì? Để em tiếp tục bị lừa dối, tiếp tục sống trong cái giả tạo này sao?" An cười cay đắng, tiếng cười lẫn trong tiếng khóc khiến Khang cũng không biết phải an ủi thế nào.

An nhìn từng người một, đôi mắt cậu ngập tràn sự đau đớn và tổn thương. "Anh ấy... đã không còn thuộc về em nữa rồi... đúng không?"

Không ai trả lời, không ai dám nói ra sự thật phũ phàng đó. Tất cả đều im lặng, để An tự hiểu lấy nỗi đau của chính mình. Cậu cười, một nụ cười chất chứa cay đắng, nước mắt lăn dài trên má.

"Em đã biết từ lâu, nhưng em vẫn hy vọng… em đã ngu ngốc đến mức vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ quay về với em, rằng tình yêu của anh ấy dành cho em vẫn còn như trước..." An lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ