7
Theo một ít máu từ đầu ngón tay của tôi, sương đen từ khe tủ quần áo lập tức lan tỏa ra ngoài.
Một tay kéo Trần Phi Phi, một tay ôm Cục Than, tôi đạp mở tủ quần áo, bước vào trong sương mù.
"Cục Than, dẫn đường đi." Tôi nói với Cục Than.
Cục Than kêu meo meo, sau đó kéo sợi dây thừng trong tay tôi, cứ đi rồi dừng lại trong làn sương mù. Qua một lát, sương mù trước mặt tan đi, một con phố vắng vẻ xuất hiện.
Đường phố cực kỳ im ắng, loáng thoáng có bóng người qua lại.
Thấy tôi, bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm.
Tôi mặc kệ, tiếp tục cùng Cục Than kéo Trần Phi Phi đến trước một căn nhà nhỏ treo lồng đèn trắng.
Kẹt.
Cánh cửa đang đóng tự động mở ra.
Tôi kéo Trần Phi Phi vào trong.
Trong sảnh căn nhà, một người đàn ông tuấn tú mặc bộ đồ trắng xuất hiện.
Anh ta tươi cười chào đón: "Chào mừng đến thương hội Thiên Địa. Cô bé lại tới nữa, vẫn bán âm khí à?"
Tôi gật đầu, đưa gương đồng cho anh ta: "Quy tắc cũ, 80% trả nguyên chủ, 20% là thù lao của tôi."
Người đàn ông áo trắng thoáng nhìn qua gương đồng, cao giọng nói vào bên trong: "Âm khí 62, âm khí 3 tệ, tương đương mười tám năm dương thọ, 80% về nguyên chủ, 20% về thương nhân."
Trong cửa hàng đột nhiên có một bàn tay vươn tới cầm lấy gương đồng.
Một nguồn năng lượng màu đen bay ra lập tức bị bàn tay đó tóm lại, sau đó ném vào cái lò đồng khổng lồ giữa đại sảnh.
Người đàn ông tuấn tú mặc áo trắng biến ra một cuốn sổ, trong tay còn lại xuất hiện một cây bút dính máu, bắt đầu tính toán rồi ghi chép vào.
Thanh toán xong.
Anh ta cười nói: "Cô bé, cô có 120 đồng thiên địa, muốn mua gì không?"
"Không cần." Tôi lắc đầu.
Thấy vậy, người đàn ông cầm cây bút chậm nhẹ lên giữa trán Trần Phi Phi, gương mặt tái nhợt của cô ta lập tức trở nên hồng hào.
Mọi việc đã kết thúc.
Tôi dắt Cục Than, kéo Trần Phi Phi rời khỏi thành phố ma.
Được Cục Than dẫn đường, chúng tôi xuyên qua sương mù về lại phòng.
Nhưng khi cửa tủ đóng lại, ngọn nến trắng trong góc đã cháy hơn một nửa.
Tôi bước tới thổi tắt nến, làn sương đèn từ bên trong lập tức tan biến.
Lúc này, Cục Than nằm bệt xuống đất, chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi bế Cục Than lên, đút cho nó miếng cá khô nhỏ: "Mày vất vả rồi, về nhà tao sẽ nấu mấy món ngon cho mày ăn."
Cục Than kêu meo, cọ đầu vào lòng tôi.
Tôi cho Cục Than vào túi rồi cởi trói cho Trần Phi Phi, sau đó thu dọn gương đồng.
Ngay khi tôi xóa dấu vết giữa hai trán cô ta, Trần Phi Phi liền lấy lại ý thức, nhưng cô ta chỉ kịp nhìn tôi một cái rồi ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HororTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...