Khăn voan ngăn cản tầm nhìn, hiện nàng có thể nhìn thấy một khoảng trống dưới đất rộng hơn một gang tay. Phía sau chiếc khăn này là một khung cảnh màu đỏ rực.Trời có vẻ đã tối, những tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt dần dần nhỏ lại.
Tô Mộ Tuyết vô thức vuốt nhẹ tay của mình bất an. Không hiểu sao, nàng không cảm thấy vui vẻ trong ngày đại hôn, cảm giác thấp thỏm, bất an khó hiểu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nàng luôn cảm thấy giữa mình và Trầm Ly Ca dường như còn nhiều điều chưa nói, những chuyện cần làm cũng chưa có làm. Thậm chí còn không dám chắc chắn về tình cảm của Trầm Ly Ca. Trầm Ly Ca muốn trở lại sáu trăm năm sau, hai người cứ thế mà thành thân, vậy đây tính là gì? Trầm Ly Ca có thực sự bằng lòng không?
Có lẽ, hai người cần nói chuyện với nhau.
Chỉ là, mỗi lúc chờ đợi đều trở thành một loại dày vò.
Thời gian trôi qua, nàng thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Bắt đầu nghi ngờ, người cùng mình bái đường thành thân có phải là Trầm Ly Ca không? - Điều đó khiến trái tim nàng tràn ngập sự sợ hãi.
Ngay lúc nóng lòng, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hỷ nương vui vẻ hô: "Ôi, tân lang tới rồi! Mau mời vào!"
Tim Tô Mộ Tuyết bỗng thắt lại vì căng thẳng. Nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Hỷ nương tiếp tục gọi: "Nào, nào, nào, tân lang mau vén khăn voan cho tân nương!"
Nàng không nghe rõ tân lang nói gì, chỉ cảm nhận được người đó bị hỷ nương đẩy tới bên cạnh mình.
Nàng thấy tà áo của tân lang đã chạm đến bên chân mình.
"Mộ Tuyết..." Người ấy cẩn thận gọi nhẹ một tiếng, giọng đầy sự không chắc chắn.
Tô Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giọng nói này, có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Đáp lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, chiếc gậy để vén khăn từ từ được đưa vào.
Tim cô đập nhanh hơn, Tô Mộ Tuyết có cảm giác chóng mặt, như thể máu đang dồn hết lên mặt.
Khăn voan từ từ được vén lên, trước mắt nàng dần dần sáng rõ.
Tô Mộ Tuyết cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Trên đầu không có động tĩnh gì trong một lúc, Tô Mộ Tuyết khỏi khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của Trầm Ly Ca.
Tô Mộ Tuyết thở nổi, chỉ có thể ngồi yên nhìn lại
"Nào, tân lang tân nương kết tóc!" Hỷ nương đẩy Trầm Ly Ca ngồi xuống cạnh Tô Mộ Tuyết, "Tân lang cắt tóc cho tân nương, trước tiên hãy tháo dây buộc tóc của tân nương..." Hỷ nương vừa nói vừa hướng dẫn Trầm Ly Ca từng bước.
Tô Mộ Tuyết cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Trầm Ly Ca, tay huynh ấy run lẩy bẩy, đưa lên đỉnh đầu nàng.
Huynh ấy càng hồi hộp, nàng càng ngượng ngùng, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Não FicçãoTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://m.75zwcom.com/843678/ Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/22/gai-cam...