Hé lu mn và hum nay chúng ta sẽ cùng nhao măm măm chumika nké 😊😊😋😋
Vampire, như đã nói, có yếu tố ăn thịt người (?), mình cũng không biết gắn tag thế nào nữa, nhưng nói chung là có máu me, cân nhắc trước khi đọc.
Chumika bị ăn thịt!!!
Nơi góp ý là mục bình luận, hổng phải cfs
Faker x ShowMaker
Reader x ShowMaker
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋
1. Đói.
Hắn thẫn thờ, đôi mắt xa xăm dưới vầng trăng u ám. Còn em thì chỉ nghĩ đến chiếc bụng đói cồn cào của mình, trước mặt em là nguồn máu tươi ngon kỳ lạ, là thèm khát, là nỗi thống khổ em kiềm chế đến phát điên. Chẳng nói với nhau câu nào, em cũng chẳng muốn phí phạm thời gian, trăng treo cao, bóng đen bé nhỏ phủ lên người hắn, răng nanh cắm phập vào da thịt mềm mại, ngọt ngào là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí em.
Chỉ có điều, hắn không muốn.
Móng tay của quỷ ghim sâu vào bả vai gầy gò, em muốn hắn, là thèm khát lan tràn đến từng tế bào ở bên trong, ở tận nơi xấu xa, tăm tối và sâu thẳm nhất. Cơ thể mong manh bị đẩy sát vào tường, miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi yên cho em tự tiện, vai áo cũng bị em tham lam mà cấu xé, chẳng mấy mà làn da trắng bệch của hắn đã loang lổ máu tươi. Một con quỷ tham lam, em tự nghĩ, nhưng ngay từ ngày hôm đó, mọi thứ đã không còn đường lui.
Chỉ có điều, hắn nói em thật xấu xí, ánh mắt tràn đầy nỗi chán ghét và thất vọng cùng cực. Heo Su cũng chẳng biết phải làm sao, như bao lần khác, em bật cười mà nức nở, nước mắt lã chã rơi trên làn da xám xịt của lốm đốm chấm đen. Thầm nguyền rủa chính bản thân mình, ngoài ra em cũng không còn biết phải làm gì khác. Dấu ấn hoa hồng, khế ước của em, từ từ đếm ngược ngày lụi tàn.
2. Chờ.
Trời vừa ngả tối, chỉ mới hơn sáu giờ nhưng em chẳng thể chần chừ thêm được nữa. Đóng sầm cửa sổ, giăng rèm kỹ càng, đèn đóm tắt ngụm chỉ chừa lại hai cây nến mờ mịt hắt hiu trên giá đỡ bằng đồng, em cũng không biết, chỉ là muốn mọi thứ phải cẩn thận hết mức có thể, dù em biết mọi thứ cũng chẳng quá khó khăn để nghĩ...
Nghĩ gì nhỉ?
Sau khi chắc chắn những cánh cửa từ ngoài vào trong đã được khóa kín bằng xích bạc, Heo Su mới yên tâm một chút mà ngồi lên sô pha, hai mắt dán lên ánh nến đang lập lòe. Một thứ rác rưởi thuần túy, em vẫn còn nhớ rõ, là những gì hắn gọi em trong đêm bên nhau cuối cùng. Khế ước vỡ tan, xiềng xích gãy vụn, tự do của hắn là ngục tù của em.
Tích tắc đồng hồ trôi, từng chút hy vọng mong manh như nắm cát trong tay dần trôi vào quên lãng, giờ đây chỉ còn em, một mình, là một thứ sinh vật ghê tởm cần được xóa sổ đang chờ đợi phán quyết của một thứ còn ghê tởm hơn em.
3. Mười giờ.
Trăng treo cao, lũ quạ đen kêu quang quác. Dường như chúng ngửi thấy mùi xác chết.
Em chỉ nghĩ thời gian trôi thật nhanh, nhưng có khi như dừng lại chẳng chịu xê dịch, dường như chúng muốn kéo em đến một thế giới nào đó, nơi chỉ có em và những vọng tưởng đầy khốn khổ và nhục nhã. Nhưng đắng cay làm sao, em ước gì mình mắc kẹt ở đó mãi mãi, nơi mà em vẫn còn cơ hội để bấu víu lấy sự sống cuối cùng, nơi vẫn có ai đó hiện diện bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝖒𝖔𝖔𝖓𝖋𝖆𝖑𝖑] Một mình
FanfictionMột mình em, với đức tin bị nguyền rủa... Prompt: teeth and fangs, eat yout love, possession Pairing: ShowMaker x Reader, ShowMaker x Faker