kết bạn lại

90 19 2
                                    

mà hình như quang anh dỗ đức duy cũng không khả quan mấy,anh càng nói cậu càng khóc là sao ta...?nãy giờ quang anh dỗ mệt chết mẹ mà nó chưa nín nữa.đụ mẹ đành xài chiêu cuối vậy thằng nhóc này híp hốp quá quang anh chịu

"giờ mày có nín mỏ lại không hay để tao đi tiếp?!" quang anh gằng giọng mà chỉ tay vô mặt thằng nhóc đang khóc nhè trước mặt

"..."

"đù im thiệt nè...ngoan dữ trời" quang anh vừa quát thằng nhóc trước mặt liền im phăng phắt,quang anh biết điểm yếu của đức duy rồi

"anh..."

"?"

"anh gỡ chặn..em đi..." duy hết khóc là thật nhưng mà duy chuyển sang mè nheo với quang anh rồi

"ừ ừ đưa điện thoại đây anh kết bạn lại acc cũ anh xoá rồi"

"sao anh lại xoá ạ?.."duy từ tốn đưa điện thoại cho đàn anh rồi thắc mắc đôi điều

"chả gì bị lỗi thôi..."mọi người nghĩ quang anh nói thật hả? ừ không quang anh nói xạo,chứ giờ hong lẽ đưa cho đức duy cái acc cũ.trong cái acc đó quang anh toàn đăng bài nhớ người yêu cũ thì sao dám gỡ chặn thì duy..

"rồi nhé duy về học đi sắp vào tiết rồi" quang anh dơ điện thoại ra chứng minh cho đức duy rồi liền gấp gáp bỏ đi

"dạ ơ.." nhóc chưa kịp hiểu gì thì người tình trong mộng của nó đi mất rồi

ở lớp quang anh vừa mở cửa liền được chào đón bằng ánh mắt liếc xéo của đăng dương,mang danh đàn em mà thái độ kinh.

"biết đẹp trai rồi nhìn lắm thế"

"nứng hả?"

"ê chó,chuyện gì sủa lẹ liếc liếc mẹ mày"

"thằng nhóc duy đó là thằng new york city mày đó hả?"

"..." quang anh bị trúng tim đen nhất thời đéo nói được câu nào...

"ha...trùm trường vào thế hèn liền" đăng dương nhìn thấy phản ứng của quang anh thì liền cười khẩy.suốt bao lâu dương cứ rặn hỏi quang anh thằng bồ cũ nó là ai mà cứ suy lên suy xuống,mà anh cứ đánh trống lãng miết.giờ thì dương nó biết rồi

"ừ nó đó" biết vậy block luôn thằng đăng dương này rồi,quang anh đã cú

"vậy mà nãy cứ chối cơ đấy"

"kệ mẹ tao đi cho cái cùi chỏ giờ" nói rồi quang anh đi về chỗ và không bận tâm đến thằng đang lải nhải bên cạnh nữa.thật sự thằng này lúc im như câm lúc mở mồm ra thì như mấy bà hàng xóm vậy,quang anh nhức đầu chết

trải qua một buổi sáng học toàn tiết quang anh ghét thì quang anh được giải thoát rồi,phóng về nhà thôi.

"về nhà bạn tối gặp" đăng dương vác cặp lên vai rồi bỏ đi còn gửi gắm quang anh vài câu nhắc về cuộc hẹn tối nay của cả hai

"ừ cút dùm" nói rồi quang anh cũng cầm chìa khoá xe mà ra khỏi lớp rồi phóng cái vèo về nhà chứ trưa trời trưa trật đi lâu chắc quang anh đen xì mất

Đàn em / caprhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ