Chương 31 - Độc thoại tận thế

13 2 0
                                    


Thành phố trung tâm số 2, khu E, toà nhà văn phòng.

Một chiếc xe bọc thép chở đầy các binh sĩ mặc bộ xương ngoài và vũ khí hạng nặng đang chạy trên đường, thu hút ánh nhìn của người đi đường, lại có nơi xảy ra ô nhiễm rồi, mà nhìn như này chắc tình huống rất nghiêm trọng.

Người phụ nữ cầm rau và ôm con gái của mình lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó, biến mất trên con phố.

Có rất nhiều người làm giống người phụ nữ đó, không phải vì thờ ơ, vì đây là điều lệ chống ô nhiễm! Người bình thường chẳng làm được gì, chỉ cần tự giữ bản thân, đây chính là giúp đỡ cho việc phòng chống ô nhiễm.

Phong toả khu vực bên ngoài, ông lão với mái tóc hoa râm hai mắt đẫm lệ, muốn vào trong tìm đứa cháu đã bảy ngày chưa về nhà, nhìn dây cảnh giới không nhịn được rơi nước mắt.

"Ông ơi đừng lo lắng." Cô nhân viên bên bộ hậu cần nhẹ nhàng nói, "Cháu trai của ông nhất định sẽ không có việc gì."

"Cháu không cần an ủi tôi, tôi đã trải qua bốn lần, bốn sự kiện ô nhiễm " Ông cụ lau nước mắt, lắc đầu.

"Tôi biết về ô nhiễm, khả năng người bình thường có thể sống sót chưa đến 5%."

Ông cụ nghẹn ngào, ba mươi năm trước, bóng râm xuất hiện trên trời cao, bên cạnh ông không ngừng có người biến mất, người thân, bạn bè, người yêu, đến bây giờ đứa cháu cũng muốn rời khỏi ông.

Thế giới tối tăm và tan vỡ.

Nhưng .... Tại sao lại như vậy?

Nhưng cô nhân viên của Trung tâm phòng chống ô nhiễm rất nghiêm túc nói, "Không, cháu không phải đang an ủi ông! Cháu thật sự tin rằng bọn họ sẽ không có chuyện gì!"

"Theo tuổi tác của ông, chắc biết Người bệnh chứ?" Điền Tiểu Điềm thủ thỉ.

Mặt ông cụ tái đi, môi run lên như nhớ đến cái gì đó vô cùng đáng sợ, ông cười khổ: "Đương nhiên là biết, mặc dù nơi tôi sống cách Người bệnh khá xa, không bị vướng vào sự kiện ô nhiễm của Người bệnh, như khi đó...ôi, đúng thật là địa ngục trần gian."

Điền Tiểu Điềm nhìn mấy toà nhà trong đường cảnh giới, "Trong báo cáo thời sự gần đây, có một nhà dị năng hoang dã đã dẫn Người bệnh đi, ông cũng biết đúng không?"

Ông cụ gật đầu, theo ánh nhìn của Điền Tiểu Điềm nhìn về phía toà nhà, khi ông vẫn còn trẻ, tài nguyên đất đai của trái đất dù có hạn cũng không chật chội như bây giờ, một tòa nhà văn phòng trước kia cùng lắm chỉ chứa được ba mươi ngàn nhân viên, nhưng bây giờ một toà nhà bình thường cũng đã chứa được hai ba mươi ngàn người.

Tòa nhà văn phòng trước mặt ông chiếm một nơi rất lớn, cao đến tận mây, ít nhất có thể đồng thời chứa được ba mươi ngàn người, mà nơi này có đến tận mấy toà nhà.

"Vị nhà dị năng hoang dã đó đã có mặt khi xảy ra ô nhiễm! Nên cháu mới tin bọn họ sẽ không có việc gì." Điền Tiểu Điềm nhớ đến sự kiện của Người bệnh, gương mặt hiện lên vẻ vững tin! Cô tin, thật lòng tin tưởng!

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ