Nghe tiếng ồn ào phiền hà của hệ thống, Lê Bạch Thành chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.
Chó? Cậu có cần nghe lại bản thân mình vừa nói bậy nói bạ cái gì không?
Miêu tả nhà dị năng mạnh nhất của nhân loại là chó, còn nói đối phương thích tôi, cậu tự tin khùng điên như này, sau này đừng có nói cái gì mà dị năng và ký chủ có tính cách giống nhau nha! Tôi cực kỳ nghi ngờ cậu đang lừa tôi!
[.....]
[Ý tui không phải là thế! Tui chỉ nói — anh ta thích cậu, hay phải nói là yêu cậu!]
Lê Bạch Thành giật giật khoé miệng, mặc kệ hệ thống, quay lại đánh giá người đàn ông gọi là Hành Dã này — nhà dị năng mạnh nhất hiện nay của nhân loại.
Rất đẹp trai.
Đẹp trai hơn trong mấy cái video trên mạng nhiều. Nếu là ở thế giới cũ, chắc chắn là gu thẩm mỹ của mọi người.
Trước kia xem nhiều video cậu cũng đã phát hiện, Chúc Long không ăn mặc tuỳ tiện như những nhà dị năng khác, có một số dị nhân còn mặc quần đùi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Chúc Long không như thế, không chỉ mỗi lần ra trận tự mang theo đặc hiệu cực kỳ ngầu, mà quần áo cũng rất đẹp.
Hình như anh rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Dù là mặc đồng phục chiến đấu hay mặc đồ thường, anh cũng giữ trạng thái làm mọi người hài lòng.
Cứ như một chàng trai đang yêu vậy, lúc nào cũng giữ hình tượng hoàn mỹ, mong chờ cuộc gặp gỡ bất ngờ với người mình thích, muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương.
Không nói cái khác, thật sự rất đẹp trai.
Ánh mắt Lê Bạch Thành dừng trên người Chúc Long, khuôn mặt như được chúa vì khoe khoang mà sáng tạo ra. Một khi anh xuất hiện, mọi vật xung quanh như sáng rỡ lên.
Đúng là người đàn ông tự mang theo hiệu ứng, giống như một mặt trời, nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng.
Có cái gì đó đang nhúc nhích?
Lê Bạch Thành theo đó nhìn sang, đó là một cái đuôi, giống như hệ thống đã nói, Chúc Long đang vẫy đuôi.
Lê Bạch Thành hiếu kỳ nhìn chiếc đuôi vẫy đen sau lưng Chúc Long, cái đuôi lắc trái lắc phải, cũng giống con chó nhỏ thật. Ngay khi cậu nhìn cái đuôi, không biết có phải do cậu nghĩ sai hay không, cứ cảm thấy cái đuôi đó ngừng một cái rồi lắc tiếp.
Chỉ một giây.
Mặc dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng Lê Bạch Thành đã nhìn thấy, sau đó — trời tối.
Là sao? Chúc Long nhắm mắt à?
Lê Bạch Thành vừa nghĩ tới đây, hệ thống vừa bị cậu mắng gáy như gà —
[Ôi mẹ ơi! Cậu nhìn đi anh ta thẹn thùng tới nhắm mắt luôn kìa!]
Nghe hệ thống nói, khoé miệng Lê Bạch Thành co giật, thì ra cậu cũng biết đây là lần đầu tôi gặp Chúc Long à?! Tôi cứ nghĩ cậu quên luôn rồi chứ.
Cậu tự tin thành thế này, lần đầu tôi mới được chứng kiến đó.
[?]
[Sao cậu không tin tui vậy?! Tui nói thật mà! Anh ta thích cậu! Cậu phải biết chó chỉ vẫy đuôi với người mình thích rồi!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...