hai đứa ngồi đó, mạnh ai nấy thưởng thức hết tô bánh canh của mình. cũng không nói không rằng gì, vậy mà cuối buổi, chai soju cạn sạch."sao nãy bảo không uống?"
hoàng hùng ngồi thẫn thờ nhìn họ đỗ bên cạnh. tay không yên vị còn đưa lên búng mũi hắn một cái. sợ ai đó uống một mình sẽ buồn.
đỗ hải đăng chun mũi, tôi lại biết ơn anh quá đi. hắn tính tiền xong, xoay qua nhìn người lớn hơn mặt đã đỏ như quả cà chua đang gật gù trên bàn. hoàng hùng khi say rất ngoan, không quấy, không nói năng gì nhiều cho cam.
hai ngày trước khi cậu và nó mỗi người một ngả, nước mưa ngập sắp lên tới bậc thềm thứ ba. hoàng hùng vào nam, hải đăng ra bắc. cả trăm cả nghìn cây số, hỏi có mộng nào đẹp như mình mơ.
nàng đã biết, nàng biết tất thảy. giác quan thứ sáu nhạy cảm của một thiếu nữ khi nàng nhìn ánh mắt của hoàng hùng mỗi khi cậu đến bên cạnh nó, đủ để nàng cắt nghĩa cả ngân hà ấy là gì. và dãy ngân hà cũng là lí do tại sao nàng nói lời tan vỡ với hải đăng. nhẹ nhàng, dứt khoát để không ai trong cả ba phải day dứt, khổ đau. có mấy bận hải đăng nhặt hoa đan thành vòng tay đeo lên cổ tay nhỏ xinh của nàng, rồi cài lên tóc nàng. song, hải đăng nhìn nàng miệng vẽ nụ cười, nàng biết hải đăng cũng da diết ôm một bó lưu ly trong lòng.
nàng cũng thừa biết, hải đăng và hoàng hùng, hai đứa thích nhau nhưng không đứa nào dám nói ra. để khi con sóng đã lặng yên, sóng chẳng còn rì rào trên địa cầu này nữa, cũng là lúc thứ tình lỡ dở bị quên lãng đi. cuốn nhật kí càng không được nhắc cho nhớ về, lưỡng lự thứ tình thập kỷ đã bị phụ phàng.
hải đăng đưa anh về đến nhà, bâng khuâng cánh cửa chưa kịp mở đã vội khép, vầng trăng sáng len lỏi trong đôi mắt hoàng hùng. hải đăng thấy vầng trăng ấy sáng như một lời thề. anh chẳng buồn thốt ra cho hắn nghe, chẳng tỉ tê lời thề nào cả. giống như bao thương nhớ cứ thế mà nhoè đi qua đôi mắt ầng ậng nước của anh.
ừ, chắc là vì đã say mất rồi, nên tai đăng mới đỏ cả lên chứ gì.
hoàng hùng biết hết, biết hết mà. hải đăng liệu có biết hết khi những tâm tư lòng mình chẳng khơi khơi bật ra khỏi cõi lòng hay không.
rồi một lát, tiếng xe cộ hay dòng người vội vã tắt hẳn qua màng nhĩ. khung cảnh trước mắt hắn như đen kịt, chỉ độc nhất lời thề mà hoàng hùng đặt lên môi hải đăng là sáng rực rỡ. dưới ánh trăng toả, dưới vòm trời đen ngòm mà rộng lớn. hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau. đã không còn một chút gì ngờ vực, thay vào đó là lấp lánh yêu thương.
hoàng hùng dũng cảm chẳng ngần ngại để con tim mình một lần nữa mà thổn thức vì hắn. lông mi anh chầm chậm cọ lên mí mắt người kia, toàn tâm nguyện ý trao cho hải đăng cả một mùa gió bấc.
mà người ta hay nói, rằng gió bấc về, là mùa cưới về. (*)hải đăng mở mắt, âu yếm nhìn người thương trước mắt. hắn cảm nhận được mùi hương như trái cây chín muồi, vừa thơm vừa ngọt len lỏi trong khứu giác. đoá lưu ly mà hải đăng ôm trong lòng ngực, nhỏ bé nhưng mãnh liệt dần làm loạn. cánh hoa xanh biếc e ấp bên tai hắn, nở rộ không dè chừng. hoàng hùng nhón người đặt cằm lên bả vai hải đăng, như dãy ngân hà thủ thỉ những vì sao lấp lánh.
"hùng này..." - hải đăng nhớ lại ánh mắt khi nãy của anh. thầm cảm thán anh đã dũng cảm như thế, vậy cớ sao mình lại giữ bí mật này mãi làm gì.
"hùng nghe." - hoàng hùng mang theo giọng mũi đáp lời hải đăng. dường như cơn gió, cơn mưa những ngày cuối năm đã làm cho anh phát ốm. mang tai anh đỏ lên, đầu mũi xinh xinh cũng đỏ, hoàng hùng thầm cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng đêm nay hãy mang mọi đau ốm phiền muộn của anh mà đem giấu đi. vì hiện tại bản thân anh khoái trá chỉ muốn nửa bài thơ còn lại của đời mình thật rực rỡ mà thôi.
"chúng ta, đăng với hùng, lại như cũ nhé?"
ý của hắn là, vẫn như xưa ấy, vẫn dính chặt vào nhau. miễn là bên nhau thì mọi phút giây đều không phải hối tiếc.
"như cũ là sao? như nào nói rõ ra người ta mới biết." - hoàng hùng bễu môi đấm nhẹ hều lên vai hải đăng. trách hắn nói chuyện mà cứ vài ba câu là đóng mở, ấp a ấp úng. anh có nhảy hiphop trong bụng hắn đâu mà cứ nói câu đầu là biết tuốt ý mấy câu còn lại.
"ờm, thì em biết hùng thích em."
"hồi đó thôi, bây giờ hùng hết thích em rồi!"
"ơ..." - hải đăng buông hoa xinh ra ngay, cái mặt hải đăng cứng đơ. miệng thì há thành hình chữ A, chữ O.
"ơ, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam-"
khi anh chưa kịp dứt lời thì họ đỗ đã rụt đầu vào hõm cổ hoàng hùng. uất ức thổ lộ rằng em cũng thích hùng mà... lúc buông ra thì đã thấy hai hàng nước mắt hải đăng chảy ròng.
(như này - ᵒ̴̶̷̥́ ·̫ ᵒ̴̶̷̣̥̀)
"chuyện gặp lại anh là do em cố tình lên kế hoạch hết. em bắt tàu từ hà nội vào đây, vì em biết anh đã sống ở đây lâu rồi. lúc đó em tự nghĩ sao mình lại không dám mạnh miệng nhờ? được thì có hoa xinh ngã thì về tay không thôi chứ chả có gì cả,
em quyết như thế đấy. và đúng là khi gặp lại anh em rơi vào cái thế hèn thật."
"vì sao? vì sao lại không nói sớm là em cũng như anh?"
"em sợ lắm. em sợ mọi thứ, em sợ tương lai sau này vì em không thể chắc chắn một điều gì. nhưng giờ thì em chắc chắn rồi. chắc mình phải cưới nhau trước khi gió bấc đi thôi anh ơi."
"em lớn rồi."
vâng, em lớn rồi. nên hôn kiểu pháp được rồi.
hoàng hùng ôm hải đăng một cái thật chặt, thay cho lời cảm ơn.
cảm ơn em vì đã không để anh cô đơn.
cảm ơn em vì đã cho anh thấy một đỗ hải đăng can đảm và trưởng thành đến nhường này.
cảm ơn em chúng mình vì đã dịu dàng viết tiếp bản tình ca còn đang dang dở, để mình hoàn thiện nó vào một ngày gió xuân về.
—————————————————————
(*) hiu hiu gió bấc - nguyễn ngọc tưtr ơi end rồy, end thiệc rồy. xin chân thành cảm ơn các vợ các chồng đã đọc đến đây, đã ủng hộ em lâu như z 🥹 em biết ơn lắm nhà mình ơi thiệt sự á.
hôm qua hai đứa làm em choáng váng luôn mà. em hông có ngờ lun. chỉ có thể là đăng hùng của em. thương nhau không sợ trời không sợ đất. sau này, mãi mãi như vậy, nghen 🫂❤️🩹
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem; chẳng thể là bạn
Fanficchờ đến khi người thích em lần nữa, đợi tình yêu của người. start: 13.09.24 end: 21.10.24