"Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều"
Cái ngày tệ hại ấy có lẽ tôi vẫn chưa thể nào ngờ được.
Như thường lệ tôi vẫn một mình đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Đúng hơn là có cả người bạn thân của tôi nhưng hôm nay tôi nhận ra cậu ấy không hề coi mình là bạn.
Trong nhà vệ sinh nam của trường LA có hai chàng trai đang trong tư thế ám muội vô cùng, áp sát nhau như vậy sẽ khiến ấm hơn sao?
"Ây First, nay mày bị quái gì vậy" Khaotung tức tối khi cả buổi học First, bạn thân của mình cứ luôn thể hiện những hành động khác người. Bây giờ còn đẩy cậu vào tường.
"Mày còn hỏi á, thằng hôm qua tỏ tình mày là ai? Tại sao mày lại đồng ý bó hoa đó" First Kanaphan, hắn là người lớn lên cùng cậu, thích cậu đến phát điên nhưng vẫn luôn bị ngăn cách bởi chữ "bạn thân" chết tiệt này giờ thấy cậu nhận quà tỏ tình của tên khác sao mà không sôi máu cho được.
"À, chỉ vì chuyện đó hả. Anh ấy là Jim, đàn anh tao mới quen gần đây. Tao và ảnh đã sớm hẹn hò rồi mà, qua lễ tình nhân tặng quà có gì sai" Cậu đẩy hắn ra, chuyện này thì liên quan gì mà làm khùng điên đến thế.
"Bao lâu? Sao mày không kể gì cho tao" First vẫn cố chấp xác nhận lại, bé ngoan của hắn cứ thế bị ôm đi mà hắn lại là người không hay biết gì ư?
"Ừm, tầm 2 tuần rồi. Tao thấy chuyện này không đáng để kể mày mấy vì dù sao mày cũng sẽ biết mà" Khaotung thản nhiên nhún vai mà không để ý người bên cạnh mắt đã hằn tia máu. Cũng đúng thôi, cậu chỉ coi hắn là người bạn thân nhất, nhất của nhất nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể tiến xa hơn.
First bên này tim như thắt lại. Câu nói vô tư từ Khaotung qua đây trở thành lưỡi dao sắt bén khứa qua trái tim vốn sắt đá của hắn
"Mày...thích người ta thật à" Dù biết câu trả lời nhưng miệng lại không ngừng chất vấn, tin tức đến quá nhanh khiến hắn chẳng thể tin nổi, mới vừa đây cậu còn trêu đùa rằng sẽ đồng hành với nhau suốt đời nay hắn lại như kẻ thứ 3 ôm si tâm vọng tưởng.
"Mày sao vậy First, mặt mày đỏ bừng như vậy" Khaotung định nắm tay hắn hỏi rốt cuộc là vấn đề gì nhưng đáp lại cậu là First đút tay vào túi quần ngay khi cậu vừa giơ ra. Cánh tay trên bơ vơ lưng chừng làm bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng đôi bên.
"Khaotung này, lần đầu tao gặp mày là vào 12 năm trước. Lúc đó mày chỉ là đứa nhỏ hay khóc nhè, tao cũng không hiểu vì sao tao lại chịu chơi với mày nữa"
"Ý là gì? Mày đột nhiên nhắc tới chuyện ngày bé" Khaotung chưa hiểu cậu đã làm sai gì sao?
"Ha, mày không thắc mắc sao tao hay xưng mày là bé yêu à"
"Hửm, không, tao thấy nó bình thường mà" Người phóng khoáng như cậu thì chuyện như vậy chắc chắn không để tâm rồi huống chi hắn còn chơi với cậu từ năm 2 đứa chập chững vào Tiểu Học.
"Cuối cùng chỉ là có tao sai nhỉ? " First bỗng cười, một nụ cười chua chát đến méo mó.
"Tao sai ngay từ đầu, khi đã nghĩ mày sẽ luôn là đứa nhóc quấn quýt bên tao suốt ngày không buông hay kể lể mọi chuyện vui buồn. Cuộc sống này là như vậy, người xuất phát trước chưa chắc là người thắng cuộc" Hắn bắt đầu luyên thuyên, những câu nói ngẹn ngào mà sâu thẳm nhưng dường như vẫn chẳng thể lột tả được hết cảm xúc rối bời suy tư của hắn hiện tại.
Cậu nghe những lời này bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Mấp máy gì đó trong miệng có lẽ như muốn hỏi hắn có ổn không nhưng lại im lặng khi First tiếp tục nói.
"Khaotung, nhịn 6 năm một thứ gì đó là cảm giác khốn khổ lắm mày biết không? Vậy mà tao đã phải nhịn để nói rằng tao thích mày thế nào đấy"
"Hả, ý mày là thích kiểu...tình yêu" Cậu ngơ rồi, đừng nói rằng lý do hắn và cậu có mặt ở đây là vì chuyện này nhá.
"Hahaha, mày cái gì cũng thay đổi chỉ có sự ngốc nghếch là vẫn vậy, không nhận ra tao đã thích mày tận 6 năm" Hắn khâm phục tài che dấu cảm xúc của mình và cả sự hồn nhiên của cậu quá rồi. Một người giấu một người lơ, im lặng mất nhau nhưng chủ động cũng vẫn là vậy. Giờ hắn cũng biết thích là thích chứ không có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén gì cả nữa.
Nói rồi, First quay ngoắt đầu đi thẳng, bỏ lại Khaotung đang chết chân tại chỗ chỉ kịp ơ một cái trước khi bóng anh khuất dần.
Quay trở lại cậu bây giờ, đường về nhà ngày một xa khi không có hắn đi cùng. Sự trống trải ám lên từng bước chân, chưa một ngày nào mà hắn không đi về với cậu từ lúc lên cấp 3 cả. Thấm thoắt cũng đã đến lớp 12 rồi, chẳng mấy chốc hai người sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học như đã hứa cơ mà, sao nay First lại nói ra câu nói đó. Cậu không cảm thấy khó chịu khi biết First thích mình mà cậu sợ thì nhiều hơn. Cậu sợ mình không xứng đáng để nhận được tình cảm đó, cũng sợ rằng tình bạn này cứ vậy mà cách xa.
Dừng lại trước một đoạn đường vắng, cậu nhìn vào con đường dài không có một bóng điện mà bất giác rùng mình. Nếu bình thường First chắc chắn sẽ cùng cậu đi qua nhưng hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi. Cậu không phải con gái những nỗi sợ bóng tối đã bủa vây cậu rất lâu rồi. Nếu như bây giờ không muốn đi có thể gọi taxi và đi vòng lại đường lớn nhưng cậu bây giờ trong người một xu cũng không còn. Nhớ lại chuyện hồi sáng, cậu đã đưa hết tiền tiết kiệm cho Jim để anh ấy mua quà sinh nhật cho bạn rồi nên giờ người chịu là cậu.
Hít một hơi thật sâu, cậu tự nhủ mình làm được mà rồi những bước đầu tiên đi vào con đường mà không biết điều sai lầm thật sự nằm ở đây.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] Phạm Lỗi
Fanfiction"Tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất cuộc đời. Phải đến lúc chết đi sống lại mới thật sự nhận ra" Tác giả: Linzz_ Welcome to my world.